for us | kth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: recommend vừa bật 'For Us' của V lên vừa đọc ạ :)

đặt chân xuống sân bay Los Angeles, anh thở dài khi ký ức ùa về trong tâm trí.

lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng chính là ở đây, tại sân bay này.

"a... sorry. i didn't mean to-..."
*dịch: a... xin lỗi. tôi không cố ý-...*

giữa chốn nhộn nhịp nơi sân bay quốc tế của thành phố lớn nhất California, anh và nàng lỡ đâm vào nhau khi đang trên đường đi tìm hành lý.

hai người nhìn nhau một hồi, hai trái tim cùng chung một nhịp. chưa bao giờ anh thấy một ai đẹp đến vậy, đẹp đến mức khiến anh rung động ngay từ cái chạm đầu tiên.

nàng mỉm cười, mở lời trước.
"um... perhaps... do you also come from South Korea?"
*dịch: ừm... lẽ nào... anh cũng đến từ Hàn Quốc ạ?*

🐯: "em cũng là người Hàn sao?"

nàng gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy hưng phấn. mục đích đến Mỹ của nàng ban đầu là để đi thăm bạn, ai ngờ sắp xếp lịch trình bay xong xuôi thì nhỏ đó lại đi du lịch, không tiếp nàng được. chuyến bay thì không thể bị huỷ, nàng đến đây định đi thăm thú một mình, hoặc may mắn hơn thì có thể kiếm bạn đi cùng.

nhưng nàng không may, mà phải nói là quá may mắn khi gặp được anh, Kim Taehyung.

họ trao đổi số điện thoại cả bên Mỹ và ở Hàn với nhau. tối đó, họ hẹn nhau cùng đi ăn tối. mau chóng, họ đã trở thành bạn du lịch của nhau trong chuyến đi dài ngày này.

"em không biết là anh có nhà ở California đấy."

🐯: "ừ... nhà này anh cho thuê là chính. thi thoảng anh cũng hay bay qua bay lại đến đây nên có nơi ở thì vẫn tiện hơn."

nàng đến nhà anh chơi, nấu cho anh ăn, cùng anh xem phim. chẳng hiểu vì sao, từ hai người dưng chỉ lỡ va vào nhau ở đất lạ xa quê, mà trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể gần gũi với nhau đến vậy. điểm chung cũng không nhiều, lĩnh vực chuyên môn cũng chẳng liên quan gì, hay là do hợp cạ chăng?

ngày qua ngày, tháng qua tháng, những buổi hẹn từ ban ngày giờ đến cả ban đêm, từ đất Mỹ di chuyển về đất Hàn, và từ tình bạn...

...trở thành tình yêu.

"a... anh làm em nhột đó, Taehyung!"

anh ôm nàng từ đằng sau, dụi tóc vào hõm cổ thơm mùi hương dâu tây của nàng. chiếc eo nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của anh, anh giữ nó thật chặt chỉ vì sợ nàng sẽ rời đi.

🐯: "em định chuyển đến ở LA thật sao?"

"ừm, tiếng Anh của em cũng khá mà. sang bên đó sẽ tạo điều kiện cho em phát triển khả năng ngoại ngữ của mình."

🐯: "vậy anh sẽ theo em."

"không phải anh còn công việc ở đây sao?"

🐯: "anh sẽ thu xếp. em cứ sang trước đi, rồi anh sẽ tới bên em."

anh kéo vali ra đường, bắt một chiếc uber để đi về. dựa đầu bên cửa sổ, anh nhìn ngắm cảnh quang xung quanh. những toà nhà chọc trời lấp ló sau hàng loạt chiếc xe lớn nhỏ tấp nập đang lăn bánh. chẳng có gì đặc biệt cả, đối với anh, thành phố nào cũng như nhau, cũng chỉ có vậy. cái vẻ đơn điệu của nó tạo nên một hiệu ứng thật buồn tẻ.

thực ra thì, thành phố Los Angeles đối với anh có chút gì đó đặc biệt hơn những chỗ khác. ắt hẳn là bởi vì nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của anh và nàng, cả vui lẫn buồn.

"Taehyung!! anh đứng lại đây nói chuyện đi xem nào!"

🐯: "anh không còn chuyện gì để nói cả. em đừng theo anh nữa!"

"oh come on! stop being childish!"
*dịch: thôi nào! anh đừng trẻ con nữa đi có được không?*

🐯: "đừng có nói tiếng Anh với anh! đi mà nói với anh ta!"

"em đã bảo là bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi mà! anh không tin e-..."

chiếc xe chuyển bánh sau lưng anh. anh bước vào trong sân, thảm cỏ xanh mướt khẽ rung rinh trong gió. tiết trời se lạnh của mùa thu làm anh bước đi nhanh hơn, mắt láo liên kiếm tìm.

chân chậm lại. anh thấy nàng kia rồi.

tiếng sầm lớn làm anh quay lưng. trong phút chốc, mọi thứ xung quanh anh dừng lại. mắt nhoè đi, tai anh chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

dòng máu đỏ chảy dài trên đường.

anh hét lên, nước mắt tuôn ra như suối. anh chạy lại bên cơ thể bé nhỏ đang nằm trên sàn đường lạnh lẽo. mọi người xúm lại, người tài xế cũng bàng hoàng mà chỉ biết quỳ gối, van xin trong vô vọng. anh không để tâm mà ôm nàng vào lòng, mí mắt nàng vẫn yếu ớt hé mở.

bàn tay đẫm máu cố với lên, chạm vào gò má anh. một nụ cười vẫn gượng trên môi.

"Taehyung... em... em...

em yêu anh."

tay nàng rơi xuống đất, mắt nhắm lại. anh ôm nàng chặt hơn, lay người nàng, gọi tên nàng, nhưng chẳng nhận lại lời phản hồi nào nữa.

trời đổ mưa, tiếng ào ạt của nước ồn ã tới mức làm cho tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và xe cảnh sát mờ nhạt trong không trung. cho dù mọi người có cố thuyết phục, anh vẫn không buông tay ra, giữ khư khư người con gái anh yêu trong lòng.

đối với anh, đó chính là phần buồn của Los Angeles - thành phố của những thiên thần.

anh đặt bông hoa hồng trắng xuống trước bia mộ. nhìn tên nàng khắc trên đó mà lòng đau như cắt.

🐯: "cảm ơn em... vì đã là best shot của cuộc đời anh."

"now i'm in California
i'm still waiting for ya,
will you change your mind?
i would give it all up for us."

.
.
.

A/N: không biết vì sao cứ viết fic của Taehyung thì mình lại viết buồn nữa ;v; khóc ói ẻ lun ák

xin lũi vì làm mọi người tốn giấy ạ T^T

_ Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro