thanh tra Min | myg.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi làm cảnh sát đã lâu năm, giờ đây mới được thăng chức lên bộ phận điều tra khác. nghe nói chánh thanh tra bên đó nghiêm khắc lắm.

"Ami, em là người mới đến đó hả? xin lỗi vì không kịp giới thiệu, nhưng giờ ai cũng đang có việc cần xử lý, em có thể giúp thanh tra Min phụ trách vụ án lần này được không?"

"dạ..."

còn chưa biết tên tuổi ai với ai, tôi đã được giao nhiệm vụ đầu tiên, lại còn hợp tác cùng vị chánh thanh tra chuyên bị đồn thổi này nữa.

lần đầu tiên gặp, anh ta đúng như lời đồn, kiệm lời và nghiêm nghị. da anh trắng như tuyết, mái tóc đen óng mượt vuốt ngược ra sau. một vệt sẹo mờ chạy dài dọc bên mắt nhưng không làm vẻ đẹp trai của anh ta lu mờ.

🐱: "lính mới, không được phép rời khỏi mắt tôi nửa bước. rõ chưa?"

"dạ rõ, thưa thanh tra Min."

chúng tôi được giao nhiệm vụ truy đuổi một tên trộm có tiếng. ngồi trên xe, chẳng ai hé miệng nửa lời.

kẻ phạm nhân bất chốc rẽ vô một con ngõ nhỏ khiến chúng tôi không còn cách nào khác ngoài phải bỏ xe lại và chạy bộ theo sau.

con ngõ tối đen như mực, tôi lần theo sau anh, tay phải lăm le trực chờ ở bao súng. tôi giật mình khi có một bàn tay dứt khoát nắm chặt tay trái tôi, những ngón tay bất giác đan vào nhau.

ngay khi tôi vừa thả lỏng, yên tâm phần nào vì được thanh tra Min dẫn đường, thì tôi chợt nhận ra...

chẳng phải anh ta đứng chếch bên phải mình sao?

không kịp phản kháng, chiếc tay kia đã giằng mạnh tôi về phía hắn khiến tôi hét lên và rút súng ra.

không được, cự li này quá gần và thiếu ánh sáng để manh động tới súng. tôi cố chống cự, nhiều kinh nghiệm trong nghề nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với sức lực của một kẻ hung hăng.

mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi đang vùng vẫy thì có một cánh tay đẩy tôi lại phía sau, tôi không thấy gì mà chỉ nghe thấy tiếng hắn ta rên rỉ đau đớn, rồi ngã khuỵu xuống đất.

🐱: "đã tóm được mục tiêu. mau tới ngõ 25 đường Dimsum."

chưa đầy 10 phút sau, chiếc ngõ tăm tối đã được loé sáng bởi đèn xe nhấp nháy. tên trộm đang bất tỉnh nhân sự bị lôi cổ lên xe, mọi người chạy qua chạy lại để khám hiện trường. chỉ có tôi là vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt láo liên nhìn mặt đất đầy sỏi đá.

bỗng, có bóng một người đàn ông mặc bộ vest đen đứng trước mặt tôi, hai tay anh nằm yên vị trong túi quần.

🐱: "còn đứng đây làm gì nữa? không muốn về nhà sao?"

"à dạ..."

tôi hoàn hồn, lúng túng định rời đi thì cổ tay bị túm lại. tôi ngoảnh đầu, anh không nhìn tôi mà hướng về nơi khác, chân mày nheo lại.

🐱: "sau này đừng để ai khác tự tiện cầm tay mình."

má tôi đỏ ửng vì xấu hổ, tối vậy mà anh cũng thấy sao?

anh hắng giọng, tay siết chặt trên da tôi. mắt tôi không rời khỏi anh, nhưng anh chẳng mảy may đáp lại ánh mắt tôi.

giọng anh trầm xuống, tay khẽ chỉnh lại thắt cà vạt.

🐱: "tay này chỉ mình tôi được nắm thôi, rõ chưa?"

.
.
.

A/N: ai nghe rõ giơ tay nào 🙋‍♀️

_ Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro