Hobi(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì bạn đã có thể ở cùng anh rồi. Nhưng điều đáng tiếc ở đây là anh không chịu nhận bạn.

______________________________________

Sau khi được sắp xếp phòng ngủ,  bạn bắt đầu nhiệm vụ trước khi nghỉ ngơi của mình đó chính là tẩy trang, tắm rửa và dưỡng da.
Biết sao không, khi mà bạn đang chỉ quấn khăn tắm ỏ trên người thì anh lại đẩy của vào...

Jhope: nè, t/b cô có muốn đi dạo..... ( nhìn thấy cảnh tượng ấy )

*au: và sau khi nhìn thấy, họa mi của anh ấy đã hót ngay lập tức....*

T/b: AAAAAAAA, Jung Hoseok, cậu đang làm cái quái gì vậy hả. Mau ra ngoài ngay cho tôi....

Nói xong bạn liền vớ luôn cái gối gần đó mà ném vào mặt anh. Còn anh sau khi hứng chọn cái gối đó đã vội vàn mà đóng của phòng lại.

Jhope: Jung Hoseok.... cậu ấy vẫn nhớ mình ( anh nói nhỏ )

Jhope: nhưng mà, coi bộ body tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng đó chứ! Vòng 1-2-3 đều có vẻ đầy đặn... và chắc chắn rồi, cái body đó sẽ là của tôi. Sẽ không lâu đâu. ( anh nghĩ )

*au: tưởng ông anh không dâm nhưng ông anh dâ không tưởng đó..*

Sau đó thì bạn và anh cùng đi dạo, nói là đi dạo nhưng thực chất là đi nhớ lại kỉ niệm xưa kia của hai đứa.

T/b: đây là trường cấp 3 mà tôi học mà, sao anh lại dẫn tôi đến đây??
Jhope: không phải là t dẫn cô đến đây, mà là theo bản năng thôi. Tôi muốn đến đây là để nhớ về những ngày tôi từng học tại ngôi trường này.

T/b: tôi hỏi nhé. Tên thật của anh là Jung Hoseok đúng không?

Jhope: .... đúng, tên thật của tôi là Jung Hoseok, mà cô hỏi để làm gì?
T/b: người mà tôi thích cũng tên giống anh, cũng học ở ngôi trường này và là một người bạn của tôi...

T/b: tôi hỏi anh tiếp nhé! Anh có phải là người bạn ấy không vậy?

Jhope: tại sao cô lại nói thế?

T/b: ... vì nhìn anh thật sự rất giống với người bạn ấy của tôi.

Jhope: nếu như tôi nói là không phải thì sao?

T/b: không sao cả, tôi chỉ muốn biết thôi. Vì nếu anh có phải hay không thì người đó đã không còn thích tôi nữa rồi.

Jhope: sao cậu biết (anh nghĩ)

T/b: tôi bây gờ chỉ là một nhân viên quèn, ai lại có thể yêu tôi được cơ chứ. Nếu anh là cậu ấy cũng chẳng sao, mà không phải cũng chẳng sao. Vì vốn dĩ, tôi không muốn phải thích một người nào ngoài cậu ấy nữa. Đó vốn chỉ là tình yêu đơn phương, nhưng tôi rất quý trọng nó. Vậy thôi!!

Jhope: vậy, cô có thổ lộ với người đó chưa? Mặc dù là yêu đơn phương, nhưng cũng là một loại tình cảm mà. Nhỡ đâu, người kia cũng vẫn còn thích cô, thì hai người có thể đến với nhau.

T/b: tôi sợ. Bởi vì, có thể ânh ấy sẽ không chấp nhận tôi đâu. (Cô nhìn anh)

Jhope: vậy sao.

Anh đi tiếp, còn cô vẫn đứng đó. Có vẻ, anh thật sự không muốn nhận cô rồi.
Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt này là gì ta, là sự đau khổ của cô khi anh không chịu nhận cô ư. Cô chính là đang đau khổ.

T/b: JUNG HOSEOKK. (Cô hét lớn)
Còn anh đang đi thì bỗng khựng lại.

Jhope: cô ấy gọi mình (anh nghĩ)

Jhope: ai cơ?

T/b: ai là ai cơ, chính là anh đó. Anh có bị ngốc không vậy, tại sao lại không nhận chính bản thân mình cơ chứ. Am biết anh chính là Jung Hoseok. Đúng chứ! Còn Jhope chỉ là nghệ danh của anh. Tại sao? Tại sao anh lại không.... (cô ngồi sụp xuống khóc)

Jhope: tại sao, cô lại khẳng định như vậy. Tại sao cô lại khẳng định tôi là người mà cô yêu?

T/b: tại sao, sao? Linh cảm, anh có bao giờ tin vào trực giác của tình yêu hay không? Đó chính là lý do tôi khẳng định anh, chính là người mà tôi yêu đó.

Anh bất ngờ, " trực giác của tình yêu sao? "

Jhope: ha, có thể là cô muốn tiền của tôi nên mới nói vậy đúng không. Trong bao nhiêu năm trong nghề, tôi gặp cái loại như cô hơi bị nhiều. Quá quen rồi!

Anh thì cứ nói, còn cô thì bất ngờ vì câu nói đó của anh. Anh thật sự nghĩ, cô là loại người đó sao?

T/b: anh nghĩ tôi là loại người đó? Anh nghĩ tôi tiếp cận anh chỉ vì tiền sao?

Jhope:...

T/b: vậy được, từ ngày mai. Tôi xin phép anh cho tôi nghỉ việc. Cho dù anh có phải Hoseok hay không. Tôi cũng không quan tâm nữa. Mà không phải, Jung Hoseok của tôi không bao giờ nói những lời lẽ cay độc như vậy.

Jhope: cô..

T/b: TÔI KHẲNG ĐỊNH, TÔI KHÔNG CẦN TIỀN CỦA ANH. VẬY NÊN, ĐỪNG BAO GIỜ HẠ THẤP TÔI NHƯ VẬY, ĐỒ NGỐC!

Nói xong cô chạy đi, anh thì vẫn chôn chân tại chỗ đó.

Jhope: chết tiệt, mày ngu thật Hoseok, tại sao lại nói vậy cơ chứ. Con mẹ nó.
================================
#punie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro