2. Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày định mệnh đó chúng ta xa cách nhau.... 
Hôm đó là 30.12.2016, ngày mà tuyết rơi dày đặc đọng lại trên mặt đất Seoul này,cái ngày lạnh lẽo ấy, trùng hợp thay đó cũng là sinh nhật anh...
Sáng sớm bạn vội thay cho mình  chiếc áo, rồi mặc lên chiếc áo khoác dày và ấm anh đã từng mua cho bạn, mang boots dài đến đầu gối màu nâu caffe, chẳng mấy chốc đồ của bạn cũng toàn là đồ anh mua tặng riêng người con gái anh yêu... 
Bạn và anh ấy yêu nhau 2 năm rồi vì muốn làm anh bất ngờ nên bạn đã chạy đi mua bánh sinh nhật, từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ mua 1 chiếc bánh sinh nhật cho anh, vì Seok Jin, anh ấy hi sinh cho bạn quá nhiều rồi..., bạn ghé vào tiệm bông và mua bó hoa, loại hoa mà anh và bạn thích và cũng làm nên cuộc tình trớ trêu đầy sự chờ đợi bất ngờ này - Lavender hay còn được gọi là Hoa oải hương.
Bạn cũng đi chợ, đi siêu thị, rồi mua một đống đồ ăn về nấu, thoáng chốc đã 6h30 tối rồi, bạn nhanh chóng bắt tay làm, trang trí, rồi đặt ra bàn, để giữa là bánh kem cũng không quên kèm bó hoa được cắm bắt mắt trong lọ kế bên. Như vậy mà cũng đã gần 9h, bạn rút điện thoại ra và gọi anh ấy

- Alo?
- ...
- Jin...
- ...
- Em có chuyện muốn nói với anh!
- .....
- .....
- Được rồi, đợi anh tí....
- Cảm ơn anh, em đợi anh nha !

Sỡ dĩ,  chỉ nói được vài câu nhạt nhẽo như vậy là vì tính của bạn, vì anh bận tập luyện không nói chuyện với bạn nên đâm ra bạn giận dỗi, đòi chia tay, anh xót, muốn ôm bạn vào lòng, nói cho bạn hiểu,nhưng không thể giải thích với cô bé đang có cái " đầu nóng ", do thế anh không chấp nhận chia tay, chỉ lẳng lặng im như thế thôi. Mới đó cũng đã 9 giờ, rồi 10 giờ, 11 giờ, cũng chưa thấy anh tới, trong lòng thất thần buồn hiu nghĩ rằng anh buồn và giận bạn nên không tới, đang định ra sofa để khóc thì chiếc điện thoại bạn vang lên, dòng số quen thuộc với dòng chữ " Anh người yêu <3 "  là anh ấy, bạn vui mừng vội chộp lấy điện thoại lấy lên nghe

- Này anh đâu rồi còn chưa t....

Đang nói thì bị 1 giọng phụ nữ cắt ngang giữa chừng:

- Cô có phải người thân của Seok Jin không ạ ?

- Dạ vâng, có chuyện gì ạ ? Cô là ai?

- Anh ấy đã bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viên xx đường yy cô mau tới gấp đi ạ!!

" Gì chứ? Cô đang nghe cái gì đây ? Tai nạn? Sao lại gặp tai nạn lúc này cơ chứ? " Toàn thân bạn run rẩy, tai không nghe rõ thứ gì nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mắt tự lúc nào đã bị phủ một lớp sương dày đặc rồi một dòng nước ấm rơi xuống gò má  ửng hồng vì trời lạnh của bạn. Bạn chạy gấp ra ngoài bắt taxi, mãi hồi lâu bạn mới bắt được 1 chiếc, bạn chìa điện thoại ra rồi bảo tài xế

- Chú làm ơn chở cháu đến biện này đi ạ, gấp lắm rồi ạ chú!!

Ông ấy có vẻ hiểu được tình hình nên nhanh chóng chạy đến chỗ bạn cần, phóng nhanh 1 mạch đi.

Bạn chạy vào trong, người xộc xệch, 1 bên là slipper, 1 bên là giày, bạn chạy đến chỗ ý tá hỏi 

- Tôi là người thân của người Seok Jin đây, anh ấy đang ở đâu?

- Cô làm ơn nhanh chóng đến chỗ này, theo tôi!

Bạn sợ sệt nỗi sợ mất anh, mà òa khóc cả lên dù chưa biết chuyện gì. Cô ấy dẫn bạn đến dãy ghế dọc cả hành lang rất nhiều phòng, bạn chọn đại một ghế rồi ngồi xuống, toàn thân bất giác run lên vì sợ, hốc mắt đỏ cả lên, chỉ biết cúi người xuống, hai tay chấp lại, bạn còn làm gì được nữa đây ngoài việc cầu nguyện cho anh ấy an toàn đây?
Từ cuối dãy, đèn phòng phẫu thuật tắt, 1 vị bác sĩ đi ra, bạn bất giác chạy vội đến chỗ ông

- Tôi là người thân của Seok Jin đây, anh ấy đâu?

- Chúng tôi không thể giúp được anh ấy nữa vì đưa vào đây quá trễ so với sức chịu đựng của anh, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không được, thành thật xin lỗi.

Vị bác sĩ bỏ đi để lại bạn một mình, tim bạn thắt chặt lại, quặng đau từng cơn, hét lên cho thỏa lòng bạn, y tá cũng không nói gì hiểu chuyện nên để mặc bạn hét. Còn chưa được ăn bữa cuối với bạn, anh lại ra đi vào ngày anh sinh ra, ngày anh sinh ra năm 92 thì anh lại có giấc ngủ vĩnh hằng năm 16... Bạn khóc vì lần đó nói chia tay với anh, chỉ vì anh lo tập luyện mà không thăm bạn, tính con nít nhỏ nhen đó dã làm bạn dày vò không dứt. Tối không có anh cạnh bên, không có hương thơm lavender nhẹ kế bên đưa bạn vào giấc ngủ sâu, ôm chặt ngủ, bạn nhớ, rất nhớ mùi hương đấy. Mục đích tối nay làm đồ ăn để xin lỗi và chúc mừng sinh nhật như 2 năm qua.... vậy mà bạn đã.... 

- Này, em ồn ào quá đấy, đây là bệnh viện mà, phòng cách âm còn nghe em nữa đấy

Giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên, bạn quay lại, vẫn là anh, 1 Kim Seok Jin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, bạn chợt òa khóc như con nít rồi chạy đến ôm anh

- Anh thật biết hù dọa người ta đó * bạn lấy tay, đánh vào ngực anh * Chết đi!! Đồ đáng ghét !!

- Anh có mà chết thì em lại đứng đây khóc tiếp à ? Anh thương, nín nào bảo bối của anh, chỉ là một người trùng tên với anh thôi mà, có phải anh đâu nào?

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu bạn, tay xoa tóc, tay vuốt lưng, bạn chỉ khóc như thế mà không biết anh đã sụt sùi theo bạn. Anh bị thương không nặng, chỉ là giúp bà cụ nhặt đồ rồi vô tình bị chiếc xe tay ga đụng phải, anh bị thương ở tay và chân rất nhiều, nhưng hôm đó anh cũng được bệnh viện cấp giấy xuất viện. 

Bạn chạy ra bắt chiếc xe taxi, rồi dìu anh ra xe, thoáng chốc cũng đã tới căn nhà quen thuộc̀

- Này, bảo bối

- Hửm?

- Anh đói quá đi!

- Em làm đồ ăn chờ anh sẵn rồi, để em hâm nóng lại đã nhé! Đợi em tí!

Bạn chạy vội đi, vì biết anh đã chưa ăn gì từ chiều, thì bàn tay đó đã nhanh hơn bạn một bước nắm chặt cổ tay bạn, đè vai vào tường, áp sát gương mặt điển trai đó vào mặt bạn, 10cm, à ừ, đúng 10cm nữa là môi chạm môi, nghe rõ hơi thở ấm áp của đối phương đang phà vào mặt mình. Mặt bạn đỏ cả lên, trông rất đáng yêu, anh cố nhịn cười để hôm nay được " thịt " một bữa ngon lành:

- Nhưng anh lại không muốn ăn cái đó! * cười gian *
Biết điều chẳng lành sắp xảy ra
- Chứ... chứ muốn ăn... ăn gì?
- Anh muốn ăn em, tiểu bảo bối của anh!

ĐỊNH VIẾT SAD END MÀ THÔI HAHA :v

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro