Chap 1: Rẹp Mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết vì sao anh lại về trễ. Đã hơn 11 giờ rồi mà vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu. Bạn lo lắng, không biết anh có làm sao không mà chưa thấy về. Đã ăn gì hay chưa,.... Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Bạn lo lắng đứng ngồi không yên. Định tới công ty tìm anh thì đúng lúc anh vừa mở cửa bước vào. Bạn chạy tới hỏi:

- Anh có sao không? Bộ có chuyện gì hay sao? Sao anh về trễ vậy? Anh đã ăn uống gì chưa? Anh....._ bạn đang nói thì anh đưa tay chặn miệng bạn lại, nói:

- T/b à em hỏi nhiều như vậy làm sao anh trả lời kịp. Anh không sao hết, không có chuyện gì hết, hôm nay công việc hơi nhiều nên anh về trễ, anh cũng đã ăn rồi em đừng lo._ nhìn bạn mỉm cười. Bạn đở lo hơn, nhìn anh
cười hạnh phúc:

-  Chồng em vất vả rồi._ lấy tay vuốt tóc anh

- Vì vợ anh, làm gấp đôi cũng không thấy mệt.

- Ôi anh khéo nịnh_ lấy tay véo má anh

- Anh có nịnh gì đâu. Anh chỉ nói thật thôi hà_ anh làm aegyo. Bạn truỵ tim

- Ahhhhh......em chết mất thôi_ bạn ôm tim. Anh cười hôn nhẹ lên môi bạn. Đó hạnh phúc của bạn và anh đơn giản lắm.
______________________________________
Lần đầu củ cải viết truyện nên ko đc hay. Có gì các bạn góp ý cho củ cải nha. Yêu thương 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro