Chàng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc đồ ăn trưa của cô có rồi đây - Là giọng cô thư ký vang lên sau tiếng gõ cửa .

- Vào đi , cảm ơn cô phiền cô rồi - Cô gái ngồi sau đống giấy tờ ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn cô thư ký đó

- Không có gì ạ , chúc giám đốc ngon miệng , tôi xin phép - Cô thư ký sau khi đặt phần ăn lên bàn liền lui ra ngoài .

- Giám đốc đang bận mà , cậu không vào bây giờ được - Tiếng của cô thư ký vừa nãy vang lên .

Sau đó dáng người to lớn xuất hiện sau cánh cửa . Ngẩng đầu lên nhìn cô chỉ chợt mỉm cười rồi đứng lên tiến về phía anh chàng đó .

- Được rồi , từ lần sau anh ấy đến cứ để anh ấy vào ...... bất cứ lúc nào - Cô nói với người trước mặt .

- Dạ - Cô gái đó lại lui ra ngoài , cô biết sau cánh cửa đó những lời bàn tán lại nổi lên , cô biết chứ , biết rất rõ là đằng khác nhưng cô hoàn toàn làm ngơ

- Kookie , sao giờ này lại đến đây , sao không ở nhà ăn trưa đi - Cô kéo chàng trai đó ngồi vào chiếc sofa .

- Kookie mang cơm cho vợ - Anh chỉ nói một câu là thức ăn đã được bày hết trên bàn , gần như muốn đẩy cái phần cơm vừa nãy xuống đất luôn .

- Ở công ty có nhà bếp mà , nhìn kìa suất cơm của em đó - Cô chỉ tay đến cái suất cơm chuẩn bị tiếp đất kia .

- Hôm nay nhà bếp làm tôm sốt , Ami không ăn được tôm - Anh trưng bộ mặt vô tội ra nhìn cô .

Cô thật sự không chịu được mà , làm sao có thể đáng yêu thế chứ .

- Em có thể ăn những món còn lại mà - Cô vẫn cố cãi

- Ăn thế không đủ chất dinh dưỡng , Kookie đã phụ bác Lee làm đồ ăn đó , mau ăn đi - Anh đẩy bát cơm về phía cô

- Kookie cũng phải ăn thì em mới ăn - Cô cũng bắt bằng được anh ăn .

Cơm thật sự rất ngon . Phải món cô dị ứng từ bé đến giờ là tôm , cả nhà trừ anh ra hoàn toàn không ai biết , bố mẹ cũng chả hề quan tâm đến cô , một tay bác quản gia chăm sóc nhưng tiếc thay bác ấy đã qua đời và chỉ còn có Jungkook biết chuyện này . Từ quản gia mới cho tới bác Lee đều không biết

Sau khi ăn xong cô bảo Jungkook ngủ lại ở đây , chiều tan làm cô muốn đưa Jungkook đi dạo . Anh ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc sofa vừa nãy còn cô thì lại tiếp tục với đống hồ sơ trên bàn .

Làm được một lúc thì cô quay ra nhìn anh , mỉm cười chua chát . Ai mà nghĩ được đến ngày vị giám đốc uy nghi họ Jeon lại có ngày hôm nay .

Jeon Jungkook đứa con duy nhất của gia tộc họ Jeon , anh tiếp quản công ty khi vừa học đại học được hai năm , vì lý do này anh phải bỏ học mà theo con đường gia đình định sẵn . Anh yêu cô thư ký phó giám đốc , đó là một cô gái nhỏ nhắn , nhu mì nhưng khi làm việc thì vô cùng quyết đoán và dứt khoát . Sau 2 năm yêu nhau thì hai người cưới nhau , gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả nên việc cưới xin này không gặp quá nhiều trắc trở .

Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi ...... anh bị người ta cố tình gây tai nạn , sau 2 tháng hôn mê anh tỉnh lại trong tình trạng không ổn định tâm lý , bác sĩ nói anh bị chấn thương khá nặng ở đầu nên về sau có thể sẽ quay về khoảng thời gian đẹp nhất mà sống , là khoảng thời gian khi anh tròn 10 tuổi . Sau khi xảy ra vụ việc gia đình họ Jeon đưa cô lên cái chức vị giám đốc đó , cô từ chối nhưng họ nói vì anh vì cuộc sống và sự nghiệp của anh , nên cô đồng ý .

Giờ đây anh chỉ như đứa trẻ sống cạnh cô , cô không nhưng không khó chịu mà còn cảm thấy yên tâm , bởi anh sẽ không phải chiến đấu trên cái thương trường nguy hiểm này nữa , sẽ không còn ai hại anh nữa , chỉ nghĩ vậy mà cô thoải mái ngắm nhìn người con trai đang ngủ kia .

Anh tựa như thiên thần vậy , khuôn mặt được ông trời ban cho như một bức tượng tạc , thân hình cường tráng toát lên phong thái của vị giám đốc uy nghi .

Trông anh ngủ thật yên bình , cô luôn muốn ngắm nhìn anh nhiều một chút nhưng công việc không cho phép , từ khoảng thời gian đó đến nay đã được 1 năm rồi nhưng anh vẫn vậy , vẫn là một Jeon Jungkook vô lo , không chút cảnh giác khi bên cạnh cô , chỉ khác là anh không còn ngồi trên chiếc ghế này làm việc nữa thôi .

Cô lắc đầu gạt bỏ đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu , cô phải tập trung làm cho xong đống hồ sơ này để còn đưa Jungkook của cô đi chơi chứ hôm nay là cuối tuần rồi mà .

Sau 4 tiếng kiểm tra rồi soát lại đống hồ sơ , cô nhắm nghiền đôi mắt lại , mắt cô giờ mỏi quá ! Cô cần nghỉ một chút , còn chút nữa là xong rồi , còn chút nữa là có thể đi chơi cùng Jungkook rồi .

- Ami , Ami mệt hả ? - Giọng nói trong trẻo cất lên , tựa như mặt hồ lăn tăn gợn nước .

- Kookie dậy rồi sao - Cô mở mắt nhìn chàng trai trước mắt mỉm cười

- Ukm , Ami xong chưa , Kookie giúp Ami xếp lại đống giấy này nhé - Anh chỉ tay vào đống hồ sơ và hợp đồng tôi đã kiểm tra xong .

- Không cần đâu , Kookie ra kia ngồi , em nhờ người mua sữa chuối và snack cho Kookie ăn nhá , em còn chút thôi , đợi chút nhá - Cô cười tươi rồi còn nháy mắt một cái với Jungkook khiến anh cười tít cả mắt
.
Sau 1 tiếng , cô cũng đã xong đống giấy tờ đó , quay ra thì anh chồng của cô đã uống hết cả lốc sữa và chục gói snack rồi .

- Kookie , chúng ta đi thôi - Cô tiến lại chỗ anh

- Chờ Ami mà Kookie ăn bao nhiêu rồi - Anh phồng má nhìn cô , đáng yêu chết đi được

- Rồi , vậy đi mua đồ cho Kookie xong sẽ đưa Kookie vào khu vui chơi nhé - Cô mỉm cười nắm tay anh ra khỏi phòng . Sau câu nói đó anh mắt anh sáng long lanh nhìn cô , khiến cô phải phì cười .

Đến cổng trung tâm thương mại bỗng một cô gái xinh đẹp xuất hiện .

- Jungkook , em xin lỗi , chúng ta quay lại được không em không thể sống thiếu anh được - Cô gái nắm lấy bàn tay còn lại của anh mà van nài .

Thấy cảnh này cô cũng không biết làm gì chỉ lùi ra xa để anh và cô gái đó nói chuyện .

~~tại chỗ của anh và cô gái đó ~~~~

- Jungkook em xin lỗi , làm ơn tha cho em - Cô gái trước mặt vẫn tiếp tục cầu xin

- Cô là ai ? Tôi không biết cô tránh xa tôi ra - Anh lùi ra xa

- Em biết mình đã lừa dối anh nhưng xin anh đừng đối xử với em như thế - Cô gái nắm tay anh

- Cô tránh ra , buông tay tôi ra - Anh sợ hãi lùi về phía sau

- Jungkook à , em đưa anh đến chỗ này nhá , chắc chắn anh sẽ tha thứ cho em - Cô gái tính kéo anh đi

- Ami , Ami cứu Kookie với - Anh hét to lên

- Giám đốc Jeon , anh đừng thế nữa , mau đưa tiền cho tôi , không tôi sẽ đưa những bức ảnh đó cho vợ anh đó - Cô gái thầm thì vào tai anh

- Giám đốc nào ? Ảnh nào ? Sao lại đưa cho Ami - Anh ngơ ngác hỏi lại

- Tôi đã không tin bọn báo lá cải đó vậy mà hoá ra là thật , đã không còn tiền mà còn tính vào chỗ này sao - Cô gái vung tay buông cổ tay Jungkook ra rồi cười khinh . Do mất đà anh ngã xuống đất .

- Cô kia , đủ chưa

- A , Ami - Anh với tay lên phía cô , đôi mắt nhìn cô cũng đã hơi ướt . Cô cúi người xuống kéo anh lên .

Anh sau khi đứng dậy , liền chạy ra núp sau lưng cô .

- Cô là ai ? - Cô ta nhìn cô giọng điệu kênh kiệu

- Tiểu thư Choi , cô không phải quá đáng rồi chứ . Theo tôi biết ông Choi lại rất mực tự hào về người con gái như này thì thật là - Cô đưa hai tay ra sau nắm chặt lấy tay Jungkook nhưng giọng nói vẫn cứng rắn hướng về người con gái kia

- Hừ , cô thì biết gì mà nói , còn bảo vệ hắn ta nữa tôi không chắc cô còn về được nhà đâu - Cô gái vẫn vênh mặt lên hống hách

- E rằng phải nhờ ông Choi dạy lại tiểu thư rồi - Sau lời cô nói , ông Choi bước ra từ chiếc xe đang đỗ gần đó .

- Choi EunNa , ta đã dặn con thế nào , mau về nhà mau , con sẽ bị cấm túc - Ông Choi tức giận chỉ vào chiếc xe mà mình vừa bước ra

- Cha..... sao cha lại ở đây - Cô tiểu thư sợ hãi lùi lại nhìn người cha

- Xin lỗi Giám đốc Kim , tôi sẽ dạy lại con bé nhà tôi , xin lỗi vì đã làm phiền cô - Ông cúi đầu chào cô rồi kéo theo đứa con gái đi khuất .

- Kookie , anh không sao chứ - Cô lúc này quay lại nhìn Jungkook.

- Oa ~~~~ - Jungkook cúi người , áp đầu vào vai cô mà khóc .

Cô im lặng , vỗ vỗ vào tấm lưng rộng đó mà dỗ dành .

Sau một lúc tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại , chỉ để lại một vài tiếng nấc .

- Em xin lỗi đáng ra em không nên để anh một mình với cô ấy - Cô vẫn vỗ tấm lưng đó

- Kookie không chơi với Ami nữa - Anh buông tay ra khỏi người cô rồi quay mặt đi dỗi

Cô bật cười
- Vậy Kookie có muốn đi khu vui chơi không , ngày mai chúng ta sẽ mua quần áo sau nha

- Có có - Đôi mắt sưng húp vì khóc kia lại sáng rỡ lên nhìn cô .

Cô quyết rồi , xong công tác đợt này cô nhất định phải chữa cho anh khỏi hoàn toàn . Sau đó 1 tháng cô đưa anh sang Mĩ điều trị .

2 năm sau đó , do còn việc công ty nên cô phải về xoay sở công việc, thi thoảng lại đến thăm anh , bác sĩ nói tầm 1 tuần nữa anh sẽ xuất viện , khoá điều trị tâm lý đó có kết quả khá tốt , nên cô sẽ cố xong chỗ việc này rồi sang đón anh xuất viện .

Cốc cốc
- Mời vào - Cô vẫn không thể ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách

- Em vẫn vậy , chả thèm tiếp đón anh gì cả - Giọng nam trầm quen thuộc vang lên .

- Sao cơ - Cô ngẩng mặt lên nhìn , thật không thể tin nổi , cô hoàn toàn đứng hình với sự việc xảy ra trước mắt .

- Sao vậy , em không nhớ anh à hay đã có người khác rồi - Người đó tiến đến chỗ cô

- Jung..... Kook - Cô há hốc mồm chẳng phải bác sĩ bảo tuần sau anh mới xuất viện sao

- Không vui khi anh về sao - Anh chẳng báo trước bế bổng cô lên rồi đi về phía sofa

- Không phải tuần .... sau anh mới xuất viện sao - Cô vẫn chưa hoàn hồn

- Là anh bảo ông ta nói thế đó , phải về bất ngờ để bắt quả tang vợ chứ - Anh cười cợt

- Bắt cái gì chứ , cuối cùng sau 3 năm Jungkook của em về rồi - Cô dụi chiếc đầu nhỏ của mình vào lồng ngực anh , cảm nhận được bàn tay anh đang xoa đầu mình . Bao lâu rồi cô không được người khác xoa đầu rồi .

- Nhóc con , cảm ơn em vì thời gian qua đã quản lý công ty giùm anh , đã bảo vệ anh , đã chăm sóc thằng bé Kookie đó . Cảm ơn em rất nhiều - Anh hôn lên trán cô . Nhưng cô không phản ứng .

- Hoá ra là ngủ mất rồi - Anh cười nhẹ .

"Bao lâu rồi không được anh ôm như này chứ , thật sự em nhớ anh nhiều lắm . Jeon Jungkook em yêu anh "

___________________
Biết gì hông bà con ơi truyện tui được 90 lượt đọc rồi á , cảm ơn mọi người nhìu nhìu nha .
À cmt gì đó cho tui nhé , tui thích đọc cmt lắm á , mà chả có ai cmt cho tui đọc cả :((((((
160819💜💜💜
[ chỉnh sửa lần 1 220120]
#Kin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro