Nhặt nhầm thú nuôi ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên đường đi làm về tôi thấy một lũ côn đồ đang đánh nhau trong một con hẻm . Có lẽ tôi sẽ chỉ định đi qua trụ sở cảnh sát gần đó rồi báo thôi nhưng nào ngờ lại có một kêu cứu thảm thương vang lên " Cứ...u tôi . Cứu ... tôi với "

     Thế là tôi vứt cái túi xách ra gần đó rồi xông vô cứu . Để phòng trừ trường hợp này nên từ nhỏ tôi có học chút võ , lớn lên vì rèn luyện sức khoẻ và vóc dáng thì tôi cũng có học thêm boxing nên cũng không quá khó để cứu người này chạy khỏi đám người đó đương nhiên lúc chạy ra tôi cũng kịp vơ cái túi xách .

    Lúc cứu thực sự là tôi cũng không biết người đó là trai hay gái . Cho đến bây giờ khi nạn nhân được tôi cứu đang ngồi trong nhà tôi chờ tôi lấy đồ sơ cứu thì tôi mới biết là một chàng trai khá to lớn .

- Sao cậu trông như này mà không đánh lại lũ kia ,hửm ?- Tôi vừa chấm miếng bông vào khoé miệng cậu ta vừa hỏi .
- Tại bố mẹ nói tôi không được đánh những người như vậy , dơ tay lắm - Cậu ta nhăn mặt vì cảm giác xót từ thuốc trong miếng bông mang lại
- Vậy để chúng đánh cậu chết rồi chôn luôn thì mới nhào ra đánh à , đồ ngốc - Tôi chấm mạnh vào vết xước trên trán cậu ta
- Ouch , nhẹ tay một chút
- Thế tại sao chúng lại đánh cậu - Tôi lấy băng cá nhân dán vào các vết thương trên mặt cậu
- Tại có lần chúng làm việc " tốt " thì bị tôi gọi bảo vệ phá nên hôm nay mới đánh lén tôi
- Haizzz , rồi xong cậu về đi , nhớ lần sau nếu bị đánh thì phải tự vệ lại không phải lúc nào cũng nghe lời bố mẹ theo kiểu máy móc như cậu đâu - Sau khi băng xong cái tay cho cậu ta , tôi dọn dẹp đồ sơ cứu .
- Tôi ......không có nhà - Ánh mắt cậu ta cụp xuống
- Vậy bố mẹ cậu đâu ? - Tôi vô tình hỏi cậu
- Họ đã bỏ tôi lại thế giới này mà đi rồi - Cậu không khóc nhưng tôi hiểu cậu buồn như nào và tại sao cậu lại không đánh lại tụi côn đồ vừa nãy .
- Tôi xin lỗi tôi không cố ý
- Không sao , tôi quen rồi - Cậu gượng cười
- Vậy cậu ở lại đây với tôi cũng được dù gì tôi cũng ở một mình thôi - Tôi nhìn cậu ta , mặt cậu ta đã vui hơn
- Cô cho tôi ở lại thật à - Mắt cậu sáng lên nhìn tôi
- Ừ nhưng phải dọn dẹp nhà cho tôi khi cho đến khi  tìm được việc làm - Tôi cười rồi đi cất đồ sơ cứu .
- À mà cô tên gì , bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô - Cậu hỏi tôi
- Choi t/b , 26 tuổi , còn cậu ?
- A em là Jeon Jungkook , mới 22 tuổi thôi , sau này nhờ chị giúp đỡ - Cậu ta tươi cười nhìn tôi .

    6:00 am
- Chị t/b dậy đi
-.........- không chút động tĩnh
- Chị t/b -
- Sao ? - Tôi ló đầu từ dưới bếp lên . Sau khi nghe cậu nhóc kể thì mới biết cậu nhóc gọi cái gối ôm của tôi dậy .
 
- Ăn sáng đi , tôi đi làm đây , nhớ dọn dẹp - Tôi xách túi đứng dậy
- Ơ chị ơi cho em đi với - Cậu ta cũng đứng bật dậy
- Hôm qua tôi bảo gì ?
- À dạ - Cậu cúi đầu ngồi xuống ăn tiếp
- Cứ dọn dẹp đi , trưa nấu cơm cho tôi , tôi về đón cậu - Nói rồi tôi bỏ ra ngoài
   
    Đúng 11h trưa tôi về đón cậu ta
- Em khoá cửa xong hết rồi mình đi thôi - Cậu nhóc vui vẻ chui vào ghế phụ ngồi cạnh tôi

     Tôi đưa cậu nhóc lên phòng , hầu hết nhân viên đều nhìn tôi và cậu nhóc đi đằng sau mà xì xầm .
- Một là tiếp tục công việc , hai là đi ăn trưa ,còn ba là lên phòng tôi - Miệng nói còn chân tôi vẫn bước vào thang máy . Tôi biết thừa bọn họ nói gì và tôi mong cậu ta không nghe được , tôi sợ cậu ta lại nghĩ linh tinh .

- Wa , phòng chị rộng thật - Cậu hào hứng chạy thẳng vào phòng tôi - Chị là chủ tịch cơ á - Cậu quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn và rồi nhận được một cái gật đầu từ tôi .

    Tôi và cậu bắt đầu bữa trưa bằng một số món ăn đơn giản mà cậu làm . Đôi khi cậu cũng bắt chuyện hỏi han tôi đủ thứ và tôi cũng trả lời . Sau đó tôi kết thúc bữa trưa vào khoảng 30 phút sau .

- Ở đây đến chiều rồi tôi đưa cậu về , giờ tôi không đưa cậu về được - Tôi nói rồi tiến đến bàn làm việc rồi gọi cô thư ký " Phiền chị mang cho em một bình trà " .
- Chị uống trà à , em đi pha cho - Cậu ta sau khi dọn xong đống đồ trên bàn thì lại hăng hái xung phong đi .
- Không cần , cứ ngồi đấy đi - Tôi không muốn cậu ta ra ngoài để lỡ nghe thấy những câu nói đó thì thật không ổn chút nào .
- Em làm được mà - Cậu ta năn nỉ tôi
- Cứ ngồi đấy đi , thư ký tôi cô ấy biết khẩu vị của tôi . Cậu muốn thì về nhà tôi cho cậu pha - Tôi nói rồi bắt đầu làm việc , có vẻ cậu ta cũng hơi buồn nhưng tôi đâu còn cách nào khác .

    Một lúc sau chị thư ký mang một bình trà hoa cúc kèm theo hương thơm quyến rũ vào phòng tôi .
- Của em - Chị đặt bình trà xuống bàn
- Cảm ơn chị , công nhận là trà chị pha có khác - Tôi cười cảm ơn chị
- Cậu đây là ?- Chị nhìn cậu ta
- Chị không cần để ý đâu - Tôi nói rồi chị cũng ra ngoài để lại tôi với cậu trong phòng .
- Rót giùm tôi một chén trà mang lại đây - Cậu ta cũng làm theo nhưng có vẻ không còn vui vẻ như trước .
- Cậu uống thử đi rồi nghiên cứu mà pha , từ sau sẽ là cậu pha đấy
- Vâng - Cậu tươi cười nhìn tôi rồi thử một chút . Tôi có ngẩng lên nhìn cậu một chút và gương mặt cậu đã nhăn lại ngay sau khi vừa chạm miệng vào chén . Đáng yêu thật
- Không hiểu sao nhiều người lại uống được thứ đắng ngắt này nữa - Cậu nhăn nhó nói
- Cái này là nhẹ lắm rồi , uống trà này tốt lắm đấy , thử tập uống đi - Tôi cười rồi tiếp tục làm việc . Cậu ta có vẻ cũng đang nghiên cứu cách pha trà thật . Cậu ngồi nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại .
    
      4 tiếng sau
   Đương nhiên là tôi chưa thể tan làm nhưng cậu nhóc kia đã gật gù được gần 30' rồi .
- Jungkook , cậu có thể nằm đó ngủ luôn mà
- Không , không .... đâu em sẽ ngồi đây nhỡ chị có việc gì cần nhờ - Cậu vừa nói vừa ngáp
- Không cần đâu , bây giờ tôi không cần gì hết . Cứ nằm ngủ đi , chút nữa xong việc tôi gọi cậu - Tôi lắc đầu . Có lẽ việc tôi đặt điều kiện cho cậu để ở nhà tôi đã khiến đè lên cậu một trách nhiệm nào đó quá lớn .
- Vậy ... em chỉ ngủ một chút thôi , có gì cần thì gọi em nhé - Cậu nói rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ luôn .

       8:00pm
     Tôi vươn vai , cuối cùng cũng xong việc , tôi có thể về nhà rồi
- Nè , Jungkook dậy về thôi
- ........- không chút động tĩnh
- Nè - Tôi lay người cậu
-........
- Trời ạ vậy mà bảo cần gì cứ gọi , haizzzz- Tôi bật cười rồi dí cái điện thoại đang mở  báo thức của mình vào tai cậu
- A - Cậu bật dậy - Chị cần gì ạ ?
- Về thôi - Tôi lấy túi xách rồi đi ra đến cửa

- Muộn rồi về ăn không kịp , cậu muốn ăn gì không ? - Tôi hỏi cậu trong khi đang lái xe ra khỏi bãi
- Em .... chị ăn gì em ăn nấy - Cậu cười
- Hôm nay cậu vất vả rồi , cho cậu chọn
- Vậy ăn thịt nướng được không , lâu lắm rồi em không được ăn
- Ừm - Tôi đưa cậu đến một nhà hàng thịt nướng gần đó và cùng cậu thưởng thức bữa tối muộn tại đó .
______________
Nhạt ghê gớm luôn , chap này cậu chàng nam chính vẫn còn ngoan ngoãn lắm , chap sau sẽ là cậu chàng làm càn >~<
080120💜💜💜
#Kin
————-
Mùng 2 nên đăng liền hai chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro