Hẹn em một đời sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại tôi và kỉ niệm.

Điếu thuốc trên tay còn vương lại chút khói, tôi nghĩ về ngày đầu tiên tôi gặp em.
Em là một người con gái xinh đẹp với một mái tóc uốn nhẹ nhàng sau lưng, ánh mắt em mạnh dạn nhìn đời, chẳng ngại điều gì cả.
Em làm phục vụ trong một tiệm cà phê, khi ấy tôi bước vào cửa với một đống giấy tờ trên tay, thật là ôm không xuể nhưng em lại chạy ra đỡ cho tôi bớt một nửa số giấy tờ và mỉm cười nhìn tôi.

"Thưa anh, anh không sao chứ?"
"Cảm ơn em vì đã giúp tôi.."
"Vâng..tôi phải mang đồ uống cho khách, anh cứ vào bàn ngồi, khi đó tôi sẽ ra và gọi thức uống cho anh."

Tôi chỉ kịp ú ớ còn em đã theo tiếng thúc giục của khách mà rời đi.
Tôi đã chọn một bàn ngay cửa sổ, sắp xếp lại đống lộn xộn của mình rồi cứ dõi mắt nhìn theo em.
Em thật xinh đẹp, em khiến tôi phải chìm vào dòng thơ mộng giữa một ngày đầy nắng.

Thời gian sau đó tôi đã có được số liên lạc của em, cũng đã là quen với em hơn, em cũng đã nói chuyện với tôi nhiều hơn lúc trước. Ôi khi ấy tôi vui lắm ấy, vui đến mức thấy em tôi đã cười tươi lắm, đối với một con người hơi lạnh lùng như tôi mà cười tươi quả thật rất hiếm khi.
Tôi nhớ có lần tôi hẹn em đi hẹn hò, em đã đồng ý. Tôi lúc ấy hồi hộp vô cùng, mò mẫm trong phòng tìm được bộ đồ đẹp nhất, rồi tự chỉnh sửa lại trước gương cho thật hoàn hảo. Tôi như một kẻ ngốc em nhỉ?

Ngày ấy cũng đến, tôi tới nơi hẹn đã thấy em ngồi trong tiệm bánh gần đó mà chờ tôi tới. Em không cột tóc nữa, em đã để mái tóc mình xoã xuống, xoăn nhẹ, thơm ngát. Tôi vào trong tiệm tìm bàn của em, mắt vừa dò tìm xung quanh đã thấy em ngồi ngay bên cửa sổ mà thưởng thức lấy một phần bánh trà xanh. Em có sở thích ngồi cạnh cửa số giống tôi vậy.

"Chào anh, Min Yoongi."
"Em tới lâu chưa, t/b?"
"Không tôi mới tới thôi, anh ngồi đi."
"Em thích ăn bánh trà xanh sao?"
"Phải, tôi thích vị thơm của trà xanh, thật sự rất thơm.."
"Còn anh, anh thường thưởng thức loại bánh nào nhất?"
"Tôi thì lại thích loại mousse hơn một chút. Chúng khá mềm và vị rất ngon, có dịp tôi mời em một phần bánh mousse chanh dây nhé? Thật sự rất ngon luôn ấy.."

Em nhìn tôi miêu tả mà vui vẻ cười, sững lại một chút, tôi sững sờ trước nụ cười của em. Nụ cười này cũng thật xinh đẹp. Tất cả mọi thứ thuộc về em đều xinh đẹp như em vậy. Rồi tôi và em luyên thuyên suốt cả buổi. Hôm ấy tôi rất vui, rất vui.
Tôi và em cùng nhau ra khỏi tiệm bánh ấy khi trời chưa chuyển tối, em ngỏ ý muốn đi dạo cùng tôi một chút.
Tôi đã dẫn em đi một vòng công viên gần đó rồi tôi cùng em về nhà.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật anh nhỉ?"
"Um, như em vậy.."
"Anh quá lời rồi đó Yoongi a"

Tôi và em nhìn nhau cười rồi lại chìm vào khoảng lặng. Chẳng mấy chốc đến nhà em rồi. Tôi có chút tiếc nuối, muốn hôm nay nhân cơ hội bày tỏ với em nhưng mà tôi lại không biết nên bày tỏ như thế nào nên đành để lần sau vậy. Em đứng trước cửa tra chìa khoá vào nhà, cửa vừa mở em quay ra nhìn tôi.

"Lần này em hẹn hò với anh với tư cách là bạn bè nhưng lần hẹn hò sau, em sẽ hẹn hò với anh với tư cách là người yêu anh. Anh có chịu không, Yoongi?''

Tôi tròn mắt nhìn em, em biết tôi đang nghĩ gì, em nhìn thấu tôi, t/b.

"Sao lại không, t/b nhỉ?'"

Tôi nhìn em đang cười với mình mà ngây người, em tạm biệt rồi quay người vào nhà.
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của em và tôi, rất đặc biệt.
Thời gian cũng qua đi, mới đó mà em đã ở bên tôi được 3 năm, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi đây đi đó và hai ta cùng yêu nhau.

Nhưng những thứ đẹp đẽ chẳng thể tồn tại mãi sao?

Anh nhớ hôm đó khi anh tan làm, anh đã lái xe sang đón em cùng tan làm với anh. Anh đỗ xe gần chỗ em làm rồi rảo bước đến trước công ty đứng chờ em. Không lâu sau anh ngoảnh đầu nhìn về phía sau thấy em tươi cười chạy đến chỗ anh, anh mỉm cười.

Nụ cười tươi mỗi khi thấy em.

Nhưng đã có một tên khốn nào đấy đã bất ngờ bắt em lên một chiếc xe đen gần đó và chạy đi mất.
Anh bất thần nhìn em bị bắt, lập tức trở về chiếc xe của mình phóng nhanh theo chiếc xe kia.
Tốc độ càng ngày tăng cao, phút chốc anh giận dữ phóng lên ngang chiếc xe đang bắt em đi và nhìn bọn khốn kia. Chúng biết anh đang theo đuôi nên ngày càng tăng ga phóng nhanh, anh cũng nhanh đuổi theo. Chúng muốn cắt đuôi anh nhưng anh vẫn theo kịp. Anh thấy qua lớp kính em đang vùng vẫy chống cự thoát khỏi bọn chúng nhưng vô dụng.
Thấy ngã tư đằng trước chuẩn bị đèn đỏ, anh thoáng chốc mừng rỡ nhưng không, chúng đã vượt đèn đỏ bắn nhanh qua bên kia đường.

RẦM!!!!!!!!!

Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn chiếc xe đen nọ bị một chiếc xe tải tông thẳng vào và văng đi.
Bước xuống xe, chân không chần chừ mà chạy nhanh lại phía chiếc xe kia. Tim hồi hộp mà mở cửa xe sau ra, em gương mặt đầy máu, tay chân không cử động. Những tên khốn kiếp kia lại còn sống, tại sao em lại...
Cảnh sát cũng đã tới hiện trường điều tra, bọn kia là những tên chuyên bắt cóc phụ nữ hãm hiếp rồi giết, cảnh sát xác nhận chúng còn sống chỉ trừ tên lái xe và em..đã chết.

Tại sao?
Tại sao phải là em?
TẠI SAO LẠI PHẢI LÀ EM?

Em rời bỏ anh sớm như thế có phải là hơi ác với anh rồi không?
Làm ơn hãy nói rằng đây là một giấc mơ đi làm ơn, anh van xin em..ở lại với anh. Anh đau lắm, đau khi thấy em nằm bất động đó..

Em ơi đừng đi..đừng đi..làm ơn đừng bỏ anh lại.

Đừng bỏ anh mà..

bên em tôi biết thế nào là yêu, biết thế nào là nhớ, biết thế nào là hạnh phúc và..biết thế nào là đau thương.
Mãi yêu em, mãi mãi yêu em. Sẽ có lúc nước mắt anh rơi vì nhung nhớ lấy hình ảnh nơi em nhưng em cứ an nghỉ nhé.. Có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro