Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm đó đón một cơn mưa rất to.

Bạn từng bước bước về nhà, không chút quan tâm đến bộ đồ đã ướt đẫm vì nước mưa của mình.

Và không hiểu sao, bạn đã khóc.

"Tôi rất thích khóc khi trời mưa, đó lúc nước mắt của tôi hoà lẫn với nước mưa nên sẽ chẳng ai nghĩ tôi đang khóc"

Câu nói đó tự dưng hiện lên trong tâm trí bạn, bạn cứ thế càng khóc to hơn.

Bỗng bạn cảm nhận thấy cả thân mình đang yếu dần đi, rồi ngất luôn tại đó lúc nào không hay.

Flashback
Bạn và Hoseok vì lí do cá nhân nên đã phải chấp nhận yêu xa khá lâu. Bạn ở Hàn, anh thì ở tận nước Mỹ xa xôi. 2 người cũng vì thế mà bớt đi những lời yêu ngọt ngào, cũng giảm đi tần suất gặp nhau. Thay vào đó, chỉ được nghe giọng nhau qua những cuộc điện thoại chớp nhoáng hay những lần gặp mặt qua Skype hoặc gọi video. Sinh nhật bạn ,anh không quên, ngược lại còn cố gắng cùng bạn thức để chúc mừng mặc dù múi giờ bị chênh lệch. Sinh nhật anh thì bạn luôn cố gắng tự làm một món đồ rồi cố gắng gửi cho anh trong thời gian sớm nhất, cũng may là anh đều nhận kịp ngày.

Đối với bạn lúc đó, yêu xa mà được vậy thì cũng là hạnh phúc rồi.

Chiều nay, anh về nước. Trước khi đi anh đã có nhắn bạn trước nhưng do bận công việc nên bạn đã không đáp lại.

Anh tới nơi nhưng không ai ra đón ngoại trừ gia đình anh. Anh cố nén lại vài phút để có thể thấy bạn nhưng rồi cũng lủi thủi theo gia đình đi về vì chờ rất lâu nhưng không thấy bạn tới.

Bạn sau khi về đến nhà thì mới mở điện thoại lên và thấy được tin nhắn của anh. Bạn vội vàng gọi lại nhưng anh không nghe máy, bạn vội vã chạy đến nhà anh thì phát hiện anh đang hôn một cô gái khác. Nhìn từ xa cũng có thể nhận thấy cô gái kia rất nhiệt tình phối hợp với anh trong nụ hôn sâu này và anh cũng ôm eo cô ấy rất chặt.

Bạn đứng đó rất lâu... Nhịn cơn đau rất lâu trong lòng... Và rời đi cũng rất lâu sau đó. Bạn như người mất hồn khi thấy cảnh tượng trước mặt, bạn rất muốn rời đi nhưng chân cứ như bị đông cứng mất rồi. Chỉ khi anh và người phụ nữ kia bắt đầu dìu nhau bước vào nhà thì bạn mới ý thức lại mọi chuyện,lủi thủi từng bước về nhà.

___________________end flashback__

.
.
.
.
.
30' sau
"Ây da, đây là đâu?... "
Bạn gượng dậy, tay xoa xoa đầu.

"Là bệnh viện đấy cô nương! "

"A, là mẹ!? Mẹ đang làm gì ở đây!? "
Bạn ngạc nhiên.

"Nghe tin con nhập viện thì cả nhà đã phải vội vàng vào đây thăm con đấy. Sao rồi còn thấy đau chỗ nào không, t/b?"
Mẹ lo lắng hỏi thăm bạn.

"A con không sao đâu. Mẹ đừng quá lo"
Bạn cố gượng cười để mẹ khỏi lo lắng quá nhiều.

"À mà mẹ cũng về đi, dù gì cũng trễ rồi, kẻo lại có chuyện gì... "
Bạn ngập ngừng.

"Cô này, thật là! Ngất ra đấy mà còn giả vờ. Mẹ sẽ ở đây với con đêm nay, kẻo lại trở nặng. "
Mẹ bạn ân cần đắp chăn cho bạn rồi pha li nước ấm cho bạn đỡ lạnh.

"Thôi con ổn mà. Mẹ về đi chứ không lại ốm như con thì khổ"

"Thôi được rồi, mẹ về. Ngày mai mẹ sẽ cố nấu cháo mang cho con nha! "
Mẹ bạn cười trừ nhìn bạn.

" vâng ạ, tạm biệt mẹ! "
Bạn vẫy tay.

Đêm ấy gió thổi rất mạnh.

Mấy ngày sau, ngoài ba mẹ và họ hàng thì anh không có đến thăm bạn nữa. Bạn nghĩ bụng chắc anh cũng đã hết tình cảm rồi nên cũng không dám đòi hỏi anh phải quan tâm mình.

Bạn cứ thế buồn chán nằm lại giường. Vốn dĩ bạn chỉ bị sốt nhẹ ,vài ngày sẽ khỏi thôi nhưng phía gia đình lại lo cho bạn nên đã yêu cầu phải ở đây hết tuần mới yên tâm. Bạn vì quá mệt nên gật đầu cho qua nhưng không ngờ nó lại vô vị như thế này.

Bỗng từ đâu mẹ bạn bước vào với một cô gái đi sau lưng. Nhìn qua một hồi thì t/b cảm thấy rất quen.

"T/b, có người đến gặp con nên mẹ dẫn vào này. "

"À vâng, cảm ơn mẹ"

"A bác gái này, cảm phiền bác có thể cho bọn cháu chút thời gian không ạ? "
Cô gái kia tỏ vẻ lễ phép.

"À thôi được. T/b này, mẹ về nấu cháo cho con nên hãy ráng nghỉ ngơi đi nha! "
Mẹ bạn ân cần lên tiếng.

"Vâng ạ, mẹ đi nhé! "
Bạn cũng nhẹ nhàng chào lại.

"Xin hỏi cô là ai? "
Bạn lên tiếng trước, nhã ý bắt đầu cuộc nói chuyện với cô gái đứng đằng kia.

"Ôi t/b, cô đừng tỏ vẻ tốt bụng nữa. Thật ra chúng tôi quen nhau đấy"
Cô gái kia lạnh lùng trả lời.

"Xin lỗi? Chúng ta có biết nhau? "
Bạn ngạc nhiên

"Cô đừng như thế nữa được chứ? Chính cô đã cướp Hoseok khỏi tôi và giờ tôi muốn cô cắt đứt quan hệ với anh. Ý tôi là hoàn toàn cắt đứt hết những gì đã có của 2 người! "
Cô ta gằn giọng, đều đều tiến về giường bạn.

"Tôi..... "

"Đêm hôm đó tôi đã thấy cô rồi, thật tội nghiệp khi để cô thấy hình ảnh ngọt ngào giữa tôi và Hoseok nhưng hãy chấp nhận đi t/b, trong lòng anh ấy sẽ và chỉ có tôi".
Cô ta cười, một nụ cười rất ranh mãnh.

"Cô.. Cô nói thật chứ? "
Giọng bạn thoáng chút buồn.

"Haha, tất nhiên rồi! Và cô nên tập làm quen điều đó đi t/b à! "
Cô ta ra vẻ khinh thường bạn.

"Tôi biết rồi và cũng sẽ tránh xa Hoseok của cô, tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh và tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa. Cô chịu chứ? "
Bạn gục mặt xuống.

"Chưa đủ, Hoesok dạo này ngày nào cũng nhắc đến cô mà tỏ ra lạnh nhạt với tôi nên tôi muốn cô làm một việc! "
Cô ta tiến tới gần bàn gần giường rồi đưa cho bạn một chiếc điện thoại.

"Việc gì cơ? "
Bạn cố nén nước mắt.

"Tôi muốn cô phải chính miệng nói lời chia tay với anh. Cô biết đấy, nếu để càng lâu thì chẳng khác nào "đêm dài lắm mộng" nên phải nhanh chóng kết thúc chuyện này đi, t/b! "
Cô ta lạnh nhạt nhìn bạn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Tôi... Tôi không muốn... "
Bạn ngập ngừng đáp.

"T/b! Lẽ nào cô đã quên mất những câu cô vừa nói với tôi? "
Cô ta khinh bỉ nhìn bạn.

"Lẽ nào cô không muốn Hoseok chọn tôi mà đến với cô? "
Cô ta tiếp tục nói khích bạn.

"Được... Được rồi! Tôi sẽ làm. Cô vừa lòng rồi chứ? "

"Không hẳn, đến khi cô nói chia tay thì tôi mới thật sự hài lòng! "
Cô ta vẫn tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng.
Bạn nghe xong câu trả lời đó mà con tim trở nên thật sự rất đau. Nhưng bây giờ thì chẳng còn cách nào khác nên thôi đành phải làm theo lời cô ta nói.

Tiếng chuông điện thoại reo.

"Alo, Hoseok xin nghe"
Tiếng anh vang lên.

"Alo, Hoseokie, là em đây! Em... Có chuyện này...muốn nói với anh đấy! "
Bạn ngập ngừng lên tiếng.

"Ah, t/b!  Chuyện gì thế em? "

"Chúng..ta...chia tay...đi...anh! "
Tim bạn đang rất đau khi nói hết câu.

"T/b!? Em bị sao thế? T/b à, trả lời anh đi, tại sao em lại muốn chia tay?... Hay là tại Julie đã đến gặp em và yêu cầu như thế này? T/b à, đừng mà... "
Anh tỏ vẻ rất khẩn trương.

Thì gái này tên Julie-bạn thầm nghĩ

"Không đâu, Hoseok à. Tất cả đều không như anh nghĩ đâu, vốn dĩ cuộc tình này đã là một sai lầm rồi nên em nghĩ chia tay sẽ là con đường tốt nhất cho cả hai... "

Hãy tha thứ cho em, Hoseokie!

Bạn vội vàng cúp máy rồi đặt lên bàn.

"Tốt lắm, t/b. Và tôi hi vọng cô sẽ thực hiện đúng những gì cô đã nói, t/b. "
Cô ta đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước về phía cửa.

"Những gì cô muốn tôi cũng đã nói rồi. Bây giờ tôi đang cảm thấy không được khỏe nên phiền cô rời cho! "
Bạn cố tỏ vẻ lịch sự.

"Được thôi, t/b! Chào! "
Cô ta rời đi nhưng vẫn không quên nói thầm với bạn một câu.

"Hoseok là của tôi, t/b à! "
.
.
.

Khoảnh khắc cô gái đó rời đi thì bao nhiêu cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ nãy giờ của bạn của bạn cũng đã sụp đổ rồi. Bạn gục đầu mình xuống gối rồi khóc đến khi sưng mắt rồi mới thôi.

"Xin lỗi anh, Hoseok! "
Bạn vừa nói vừa tiếp tục khóc cho thoả nỗi đau hiện hữu trong lòng.

Không lâu sau đó, bạn đã ngủ rất say trên giường.
.
.
.

"Jung Hoseok? Là anh? "
Bạn tỉnh dậy thì giật mình phát hiện thấy bóng dáng quen thuộc đang từng bước tiến đến giường bạn.

"Uhm, là anh... "
Anh ngồi xuống bên cạnh bạn, tay nắm chặt rồi đặt nụ hôn lên nó.

"Ơ, sao anh biết em ở đây? Em còn chưa nói... "

Hoseok dùng nụ hôn ngọt ngào chặn lại câu nói của bạn.

"Là do anh gọi hỏi mẹ em đấy. Bác nói do em bị cảm lạnh nên anh đã tự tay nấu một nồi cháo gà cho em này. "
Hoseok buông bạn ra rồi tiến đến chuẩn bị cháo cho bạn.

Bạn nãy giờ ngơ người ra không hiểu gì, mãi đến khi anh đưa muỗng cháo đến gần bạn thì bạn mới tỉnh táo trở lại.

"Chúng ta chấm dứt rồi,Hoseok à!"
Bạn gạt mạnh tay anh ra.

"Anh... "

"Xin anh hãy đi cho! " bạn vẫn tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng.

"Nhưng em đang sốt đấy, liệu có ổn không? "
Hoseok vẫn tiếp tục tỏ vẻ ân cần, tay đưa lên trán bạn xem thử rồi cũng thở dài vì lo cho tình trạng hiện giờ của bạn.

"Bệnh của tôi thì tôi tự lo được, anh về đi kẻo có ai đó lại mong! " bạn mạnh tay gạt tay anh xuống nghiêng đầu sang hướng khác.

"Em nói vậy là sao?... Hay là... Julie đã đến đây rồi đúng không? "
Anh cố lay bạn ,cố tìm ra câu trả lời.

"Em... "

"Em nói thật đi! Cô ta có đến đây gây khó dễ với em không?"

"Cô ta... Có... Nhưng em đã nói rất rõ rồi Hoseok à. Chúng ta chấm dứt rồi! "
Bạn vẫn tránh nhìn vào mắt anh.

"Nhưng em biết rõ giữa anh và cô ta thật sự không có gì mà, t/b? "

"Anh liệu mà giải thích với cô ta đấy, không phải em. Chúng ta đến đây là đã chấm dứt rồi, xin anh đi cho! "
Bạn cố nén những giọt nước mắt vào trong lòng và tỏ vẻ mạnh mẽ để nói chuyện với anh.

"Anh... "

"Anh đi nhanh đi, Hoseok à! "
Bạn gần như hét lên.

"Thôi được, chào em, t/b! "
Hoseok đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn, sắp xếp lại đồ ăn trên bàn cho bạn rồi tỏ vẻ buồn bã ra về.

Đợi đến khi anh hoàn toàn bước ra khỏi phòng, bạn mới trùm mền lại rồi khóc thật to.

Bạn biết mình nên cho anh cơ hội để giải thích lý do hoặc tận hưởng cái nắm tay chặt đó của anh... Hay ít nhất cũng nên một lần nữa cảm nhận sự chăm sóc chỉ dành riêng cho bạn đó từ anh lâu hơn nữa... Nhưng không, bạn đã không làm thế, và giờ bạn như bị hàng ngàn con dao đâm thật mạnh vào tim.

"Em thật ngốc, Hoseok! "

.
.
.
.
.
Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày bạn được xuất viện. Ba mẹ và người thân khác của bạn cũng đã ở đây giúp bạn dọn đồ và hoàn thành thủ tục.

"Mẹ! Con xin phép một chuyện được không ạ? "

"Chuyện gì thế, t/b? "

"À thì... À thôi, không có gì đâu mẹ"
Bạn gượng cười.

"Mình nên gặp anh không? "
Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong tâm trí bạn, ít nhiều nó cũng đã ảnh hưởng đến tâm trạng hiện giờ của bạn.

"Thôi được rồi. Nếu không có gì thì chúng ta đi về nào. "
Mẹ bạn nhẹ nhàng đỡ bạn dậy.

"Vâng mẹ"
Bạn tóm lấy túi xách rồi theo chân mẹ bạn.

Suốt cả buổi ngồi trên xe sau đó, tâm trí bạn chỉ nghĩ đến Hoseok. Bạn tuy là đã nói lời chia tay nhưng nghĩ thật những lời đó chỉ là do ép buộc, chứ bạn cũng sẽ không ngốc đến mức nói lời chia tay một chàng trai yêu bạn như vậy.

"Thôi được rồi, nhất định mình phải gặp anh để hỏi cho ra lẽ chuyện này" bạn nghĩ.

"Mẹ ơi! Đến chỗ khúc cua kia mẹ thả con xuống nha. Do con có hẹn nên hơi phiền mẹ nha."
Bạn quay sang xin phép mẹ.

"Ồ được thôi. Nhưng có mệt thì nói với bạn con nhé, đừng gắng quá kẻo bệnh lại trở nặng. "

"Vâng con biết rồi"

"Tới nơi rồi, con xuống đây. Bye mẹ! "
Bạn từ tốn xuống xe,ra dấu tạm biệt người trong xe kia.

Knock knock
Bạn gõ cửa rồi đứng đó chờ một hồi.

"Xin chào! Xin cho hỏi ai đấy? "
Một giọng nói phát ra từ cái camera đặt trước cửa nhà.

"Xin chào, cháu là t/b đây. Xin bác mở cửa cho cháu được không ạ? "
Bạn trả lời.

"A t/b đấy à, mời vào mời vào !"
Giọng nói kia mang vẻ vui mừng và niềm nở trước vị khách như bạn.

"Dạ, cháu cảm ơn! "
Bạn nở nụ cười tươi rồi bước vào nhà.

"Cháu ngồi đi còn uống gì thì nói bác để bác lấy cho"
Vị quản gia thân thiện lên tiếng.

"À thôi được rồi bác à, bác chỉ cần kêu anh Hoseok xuống là được rồi ạ"
Bạn vui vẻ nói.

"Được rồi, để ba... "

"Bác Shin! Bác dừng lại! "
Một giọng nói khác vang lên.

"Cô chủ... "

"Cô...!? "

"Ngạc nhiên lắm à, t/b? "
Cô ta vừa bước xuống vừa nở một nụ cười khinh bỉ nơi khoé miệng.

"À không, tôi... "
Bạn ấp a ấp úng.

"Còn bác nữa, ai cho bác làm theo những lời của cô gái này? Ở nhà này thì bác chỉ có quyền nghe theo lời của anh Hoseok và tôi thôi! Bác nhớ chứ?"
Cô ta lớn tiếng.

"Vâng cô chủ"

"Được rồi, bác đi làm việc đi.... "Cô ta nhỏ tiếng lại, vị quản gia kia cũng nhanh chóng rời đi -"còn cô, t/b. Mời ngồi! "

"À được, cảm ơn cô"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro