Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy trời mưa rất to.

Hôm đấy, bạn vì không đem dù nên đành chịu cảnh ở lại trường chờ tạnh.

Và, anh ấy đến cạnh bên bạn. Bạn do cảm nhận được hơi ấm của người kế bên nên quay sang chủ động chào

"Chào... A, là Jimin à? "

Jimin thật ra là lớn hơn bạn một tuổi và tất nhiên cũng là tiền bối của bạn trong lớp dạy nhảy nhưng vì thân nhau từ nhỏ nên việc xưng hô cũng từ đó mà thoải mái hơn.

"Ừ, t/b chưa về à? "
"Chưa, em do quên dù và trời mưa khá to nên em đành đứng trú ở đây. Còn anh thì sao? "
"À, do anh còn phải ở lại đây chuẩn bị cho buổi văn nghệ sắp tới. Còn nữa, anh có đem dù này. Chúng ta về chung nhé".
"Được không ạ? Em sợ phiền anh thôi. "
"Không sao đâu, t/b. Dù gì nhà cũng gần nhau" Jimin nói rồi kéo tay tôi tiến về phía trước. Trên môi nở một nụ cười, nhìn có vẻ anh rất hạnh phúc.

Bạn theo bước chân anh, tim bạn đập rất nhanh bởi vì... Bạn thầm thích Jimin cũng đã lâu rồi. Có lẽ cũng là từ khi lần đầu gặp anh. Bạn vẫn còn ấn tượng với hình ảnh một cậu bé tóc nâu,miệng luôn cười tươi và luôn là chỗ dựa của bạn khi còn nhỏ. Nay anh ấy đang cùng bạn về nhà, và trời lại còn mưa... Bạn tự nhủ với lòng mình "mưa lúc nào cũng biết cách làm cho cảnh vật có phần đẹp hơn, lãng mạn hơn! " rồi tự cười thầm trong lòng.

Jimin thấy thế liền hỏi bạn
"Em đang vui à? "
"À vâng... Dạo này việc tập luyện sao rồi? Có tốt không? " bạn nhanh chóng đổi chủ đề để Jimin không nhận ra vẻ mặt đang đỏ như trái cà của bạn ngay lúc này.
"Uhm, vẫn tốt. À mà sao em không tham gia đợt này thế? Anh thực sự nhớ được nhảy cặp với em lắm cơ. " Jimin nói với giọng nũng nịu, điều đó càng làm cho tim bạn đập nhanh hơn và tưởng chừng bạn còn không thể đứng vững nữa rồi.
"Do em bị vướng chuyện nên em mới không tham gia chứ em vẫn nhớ những lúc đó lắm cơ. "
Bạn trả lời với chất giọng tự nhiên nhất của mình, thật ra thù lí do "to bự" nhất là do bạn muốn trau dồi thêm kĩ năng và bạn rất ngại khi nhảy cặp với anh thêm một lần nào nữa. Tình cảm đối với anh ngày càng sâu đậm và những lúc bạn có dịp ở bên anh thì những lúc đó bạn luôn trở nên ngại ngùng và luôn tự biết mình thành kẻ ngốc với những hành động của mình.
"Đến nhà em rồi này, em vào đi. "
"Vâng ạ, anh đi về an toàn nhé! "
"Anh đi đây! "

Bước vào nhà, bạn tự nhiên thấy trán mình trở nóng rồi toàn cơ thể rã rời. Ngay lập tức, bạn gục xuống từ lúc nào không hay.

Mở mắt ra, bạn thấy bạn đang nằm trên giường của mình, bên cạnh là một bát cháo và ly sữa nóng. Trong khi bạn còn đang tự hỏi ai đã cõng bạn lên đây vì...bạn chính là ở một mình, lẽ nào mình bị mộng du... Thì Jimin bước vào.

Bạn rất bất ngờ và tự hỏi tại sao anh ấy lại biết chuyện và đến đây. Lúc bạn định hỏi thì có vẻ Jimin cũng hiểu được điều bạn muốn thì cất giọng:
"Mới nãy trong khi quan sát em vào nhà thì đã thấy em đi không vững rồi nên định dìu em vào nhà, ai ngờ khi anh tới thì em đã ngất rồi. Mà này, em cũng nên ăn uống có chất tí đi, nhà gì mà toàn đồ ăn vặt và mì gói... Báo hại anh phải lặn lội đi khá xa mới có đồ nấu cho em ăn. "

Bạn nghe đến đây thì lại cảm thấy con tim có vẻ nó như không nghe theo bạn rồi, bạn cũng không ngờ sẽ có ngày này. Được anh dẫn về nhà, bị ngất còn có anh nấu cháo cho. Hôm nay bạn thực sự rất may mắn rồi!

"À tại do nhà mới hết nên em chưa kịp mua. Xin lỗi anh nhé, Jimin! "

"Không sao đâu, để anh xuống dưới lấy thuốc cho em. Em ăn xong rồi nghỉ tí đi"

Bạn nghe lời anh, ăn xong thì nằm lăn ra đó ngủ một giấc. Miệng thì lẩm bẩm liên tục một câu "em yêu anh, Jimin. "

Ngoài cánh cửa kia, Jimin với ánh mắt hiền từ đứng đó nhìn bạn. Đôi lúc lại nở một nụ cười tựa thiên thần.
"Anh cũng thế"

Nửa đêm tỉnh dậy, bạn bất ngờ với hình ảnh đầu tiên mà mình nhìn thấy. Jimin đang nằm ngủ do đã thức đêm chăm sóc cho bạn. Tay bạn thuận thế nhẹ nhàng chạm nhẹ vào tóc anh rồi đặt lên mái tóc mềm mại ấy một nụ hôn . Thật lòng bạn chỉ muốn thời gian ngừng trôi đi, chỉ để bạn tận hưởng khoảnh khắc này với anh lâu thêm một chút thôi.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy thì không thấy anh đâu liền kêu tên anh khắp nhà. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
"Anh đây, t/b. Mới đó mà em đã nhớ anh rồi à? "
"Ơ đâu có, do em sắp trễ rồi mà em cần phải có người đỡ em dậy để còn chuẩn bị".
"Anh đã xin nghỉ giùm em rồi. Bệnh thế này thì lấy sức đâu mà nhảy với chả múa chứ nên yên tâm nghỉ ngơi đi"

Bạn ngoan ngoãn nghe theo lời anh rồi nhìn anh chuẩn bị bữa sáng cho mình, sau đó buộc miệng
"Jimin này, sao anh tốt với em thế? "
"Vì em là cô em gái bé bỏng của anh thôi..... Và... "
Anh lặng lẽ đi đến bên giường bạn rồi ngồi xuống, miệng thì thầm
"Và cũng vì anh yêu em, t/b bé nhỏ của anh! "
Bạn nghe xong thì ngượng đỏ mặt và trong lúc tâm trạng còn đang rối bời thì anh còn nói thêm
"Và cũng vì anh đã biết tình cảm của em rồi, câu nói mớ ngủ rồi cả cái hôn lên tóc anh... Anh đây biết hết cả"
"Và giờ em có muốn làm bạn gái của Park Jimin này không? "
Bạn vui vẻ đồng ý rồi đặt lên môi anh một nụ hôn rất sâu, và lần này nó có vị rất ngọt do một phần vì anh đã biết được tình cảm của mình và bạn đã thuộc về anh.
"Em yêu anh, Jimin. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro