(Requested) Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiz,lạnh quá đi mất!"

Hôm nay là ngày bạn phải tăng ca nên giờ đã gần nửa đêm bạn mới được về nhà. Bụng thì đói meo,chân thì mỏi nhừ vì phải chạy tới chạy lui phục vụ khách,bạn vừa đi vừa thì thầm hát một bài để quên đi thực tại.

"Chà, trăng hôm nay...thật đẹp quá!"

"Cũng giống như em đấy"

Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau lưng làm bạn giật mình quay lại.

"Chào cô, tôi tên là Min Yoongi."

"A...chào anh, tôi tên Hwang Juri."

"Mà giờ này cũng khá trễ rồi đấy, cô còn làm gì ở đây giờ này?"

"À tôi vừa xong ca tối nên đang trên đường về. Còn anh?"

"Cũng như cô thôi,tôi vừa hoàn thành xong công việc và đang đi mua cafe để uống. Cô có muốn uống không?"
Yoongi ra vẻ thân thiện.

"Ồ được thôi."

"Chúng ta cùng đi nhé,cũng không xa lắm đâu."

Bạn gật đầu đồng ý nhưng đi được nửa đường thì chân bạn lại dở chứng,bạn mất đà ngã xuống đất.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao...aiz...chân tôi.."

"Để tôi giúp cô."

Yoongi nhẹ nhàng nhấc bạn lên rồi bế bạn đến một ghế đá gần đó. Anh cẩn thận xem xét chân bạn...cẩn thận đến nỗi người qua đường nhìn qua cũng tưởng 2 bạn là một cặp.

"Em còn đau không?"

"Em đỡ rồi...cảm ơn anh"

"Không sao đâu,nhưng nhìn nó sưng khá to đấy. Để tôi mua thuốc tới cho cô."

"A không cần đâu,một lát nó sẽ bớt thôi. Anh không cần phải như thế đâu.
"

"Không sao đâu,để tôi chạy đi cho. Cô ngồi đây nghỉ nhé,đừng cử động mạnh gì"
Yoongi cẩn thận dặn dò bạn.

Bạn định tiếp tục từ chối anh nhưng chưa kịp nói câu nào thì anh đã nhanh chân chạy đi mua rồi. Bạn ngẩn ngơ một hồi rồi vô thức nở một nụ cười khi nghĩ đến những chuyện vừa rồi.

"Anh ấy tốt thật...mà hình như mình có gặp qua ở đâu rồi thì phải..?"

"Hình như...cái tên này...mình đã nghe qua..."

"Tôi về rồi đây!"
Yoongi cố chạy thật nhanh tới bạn,tay đưa li ca cao nóng xong cũng lật đật tìm đồ băng bó cho bạn.

"Cô cố chịu đựng một chút nhé, sẽ hết nhanh thôi."

"Tôi sẽ không sao đâu,anh đừng lo."

Cứ thế, Yoongi cứ tập trung vào việc băng bó vết thương cho bạn,làm cho không khí có phần trầm xuống. Cuối cùng, bạn đã thu hết can đảm để lên tiếng trước.

"Ca cao ngon lắm,cảm ơn anh."

"Không có gì,tôi mừng vì cô thích."

"À mà cafe anh đá đã bắt đầu tan rồi này,để tôi cầm giúp anh uống nhé."

"Không sao đâu, dù gì cũng khuya rồi nên cafe chỉ là thứ uống "tráng miệng" thôi. Tôi không quá quan tâm về đá tan hay không đâu."

"À thế à..."

"Hôm sau cô nhớ cẩn thận khi di chuyển nhé, để nó bong gân nữa thì lại khổ lắm. À mà đừng mang giày cao gót nữa,lỡ mà người gặp cô hôm nay không phải tôi thì cô chết chắc đấy."

"Tôi đã biết rồi, thành thật cảm ơn anh"

Bạn nhìn sang anh rồi nở một nụ cười thể hiện sự cảm kích.

"Mà anh cũng ra ngoài trễ thế, anh làm nghề gì thế?"

Anh im lặng,làm bạn lộ rõ vẻ lúng túng.

"A tôi xin lỗi nếu tôi đã phiền anh..."

"Không sao đâu, tôi thật ra là một ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc. Chuyện này lộ ra ngoài sẽ gây bất lợi cho tôi nên tôi phải suy nghĩ cẩn thận để trả lời cô."

"Nhưng nếu như tôi là người xấu thì sao? Lúc đó thì anh có thể còn nguy hiểm hơn ấy chứ?"

"Tin tôi đi,tôi đã bị lừa rất nhiều lần trong suốt 22 năm tôi có mặt trên đời rồi nên tôi biết ai tốt thật lòng hay chỉ là một tên giả tạo. Và tôi tin cô không phải là người xấu,hoặc nếu có thì cô chỉ là đang tạo cho mình một vỏ bọc thôi."
Yoongi quả quyết.

"Này anh có vẻ tự tin quá đấy!"
Bạn cười phá lên.

"Tin hay không tùy cô...chân cô xong rồi, để tôi giúp cô đứng dậy rồi dẫn cô về."

"Anh...dẫn tôi về?"
Bạn ngạc nhiên.

"Thì sao chứ? Chân cô tuy đã đỡ nhưng chưa hoàn toàn hồi phục, để cô về một mình làm tôi không an tâm."

"Nhưng nhỡ như lúc về anh làm gì tôi thì sao? Dù gì tôi cũng mới gặp anh lần đầu mà !?"

"Thế thì thôi,tạm biệt cô. Tôi đi"
Yoongi lập tức quay lưng đi,để lại bạn một mình ở đó.

Bạn định bước tiếp về nhà nhưng nghĩ đo nghĩ lại, hẻm về nhà mới của bạn khá tối và đêm đêm ,theo như hàng xóm nói,thường có một đám người tụ tập ở phía trước hẻm. Lỡ mà họ thấy bạn một thân một mình đi về mà làm gì bạn thì......

"Min Yoongi!"

Anh nghe tiếng tên mình bị kêu nên quay lại.

"Có chuyện gì?"

"Anh có thể...dẫn tôi về được không?"

"Nhưng cô vừa từ chối mà"
Anh cố ý trêu chọc.

"Tôi xin lỗi mà."

"Được thôi tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô."

"Tốt quá,chúng ta đi chứ?"
Bạn tỏ vẻ hào hứng.

"Khoan đã..." anh nhanh chân chạy tới bạn " để tôi cõng cô"

"Gì cơ,cõng tôi?"

"Chân cô còn chưa đỡ đó,đi chưa được vài bước thì bị bong gân thì tôi cũng chịu đấy."

"Thôi được, nhưng khi nào tôi mệt thì anh hãy cõng. Tôi không muốn làm phiền anh."

"Được thôi."

Trên đường về,bạn và anh cùng trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã về được nhà an toàn.

"Đến nơi rồi,cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì,thế tôi cũng về đây. Tạm biệt"

"Tạm biệt anh"

Và trong lúc đó, không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu nào nhưng bạn đã ôm anh một cái thật chặt rồi mới vào nhà. Anh vì bất ngờ nên cứ để bạn ôm anh,mãi khi bạn vào nhà thì mới yên tâm quay lưng đi.

Trong suốt cả quãng đường, khóe miệng anh cứ cong lên mãi thôi.

1 tuần sau, anh và bạn đều đặn cùng nhau đến sông Hàn vào mỗi buổi tối.

2 tuần sau đó, mọi việc không có gì thay đổi.

2 ngày sau đó, bạn được lệnh đi công tác 2 năm. Do bị bất ngờ nên bạn bận bịu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, bận đến nỗi bạn đã quên nhắn tin báo anh.

Ngày thứ 3, bạn ra sân bay từ rất sớm. Anh vì không biết nên đã không ra tiễn bạn, mỗi đêm đều ra sông Hàn chờ hình bóng quen thuộc.

Cứ thế , anh dần dần thấy khó chịu khi thấy mất đi một thứ gì đó. Còn bạn, vì không xin số anh nên đã khô g còn cách gì để thông báo cho anh.

2 năm dần dần trôi qua, nhóm nhạc của anh ngày càng được biết đến. Bạn từ phương xa cũng có nghe tin, trong lòng không giấu nỗi vẻ tự hào.

"Chà, 2 năm rồi...chờ em hôm nay nữa thôi,em sắp về rồi, Yoongi!"
Bạn tự nhủ.

1 ngày sau, bạn đã đi chuyến sớm nhất để có mặt ở Hàn.
Vừa đến nơi, bạn đã phải nhanh chóng cập nhật tin tức và biết được sẽ có một buổi fansign gần đây. Bạn nhanh chóng chuẩn bị rồi đi chuyến tàu ngắn đến đó.

"Không biết...anh có quên em không?"

Đến nơi,bạn làm một vài thủ tục rồi được chỉ dẫn đến chỗ tham dự.

Anh hôm đó được xếp ở cuối nên bạn cũng bớt lo lắng khi không có đủ thời gian nói chuyện với anh.

(Tua nhanh nào~)
"Chào anh,Min Yoongi!"

Anh nghe giọng nói này quen quá nên giật mình ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Em... em đã trở về rồi?"

"Đúng rồi là em đây, 2 năm qua em đã rất nhớ anh , Yoongi"

"Anh cũng thế bé con à. Anh mừng khi thấy em ở đây,ngay lúc này."
Yoongi nhân lúc các staff không để ý, nắm chặt lấy tay bạn.

"Em có quà cho anh này, là một vong tay do chính tay em làm đấy. Hi vọng anh thích!"

"Cảm ơn em,anh sẽ đeo nó thật nhiều để lúc nào cũng cảm thấy em luôn ở đây bên anh."
Anh cười.

"Xin mời em đi phía này"
Một staff lên tiếng.

"Em phải đi đây,tạm biệt anh nhé."

"A Juri này..."

"Sao cơ?"

"Anh..yêu em"
Anh nói ở mức âm lượng chỉ 2 người có thể nghe được.

"Em cũng thế, Yoongi."

_____________________________________
Thật ra là do đã đọc được một fanacc có nội dung giống với một request nhận được nên mình đã update chap này. Mong các bạn thích.

With love,
Snowie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro