Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp vừa bạn đã sắp tới rồi và bạn đang rất lo lắng. Bạn lại là người sẽ phát biểu suy nghĩ của mình trước toàn trường... Vinh dự và hãnh diện thật đấy, nhưng đi kèm với nó là bao đêm thức trắng chuẩn bị và lo lắng, căng thẳng đi kèm...

"Xuống ăn sáng nào, t/b! "
Tiếng mẹ bạn gọi làm bạn tỉnh hết cả ngủ, nói là ăn sáng thế thôi chứ thật ra gần là buổi trưa rồi.
Bạn tỉnh ngủ rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau đó, bạn nhanh chóng xuống nhà để ăn sáng, nói gì thì nói chứ bạn đã bỏ đói mình nguyên một ngày rồi và đây là lúc bạn "thưởng" cho nó sau hàng giờ bận rộn.

"Dậy rồi à, ăn nhanh đi rồi theo Seokjin đi đâu đó kìa, t/b"
"Đi đâu thế mẹ, Seokjin không nói à? "
"Không, nó chỉ gọi mẹ kêu làm bữa sáng cho con rồi khoảng 10h nó qua chở con. "
Bạn nhìn lại đồng hồ.
"Trời ạ, chỉ còn có 15 phút "
Bạn lật đật ăn hoàn thành bữa sáng rồi chạy nhanh lên phòng chuẩn bị... Miệng vẫn thầm trách móc "mẫu hậu"
"Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn???? "

15' sau
Xe anh đã đến nơi, Seokjin bước ra rồi gọi cho bạn. Anh nói với giọng ngọt ngào nhất của mình:
"T/b à! Xuống đi, oppa đang đợi em này. "
Không lâu sau đó, bạn đã có mặt. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho bạn rồi bắt đầu lăn bánh.

Trên đường đi, bạn vẫn luôn miệng thắc mắc về địa điểm sắp tới nhưng anh vẫn không trả lời bất cứ câu nào. Bạn dỗi nên ngủ lúc nào không hay và ngủ say đến mức đầu để lên vai anh lúc nào cũng không biết. Anh chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục cuộc hành trình của 2 người.
"Em ngủ thật đẹp quá, t/b à! "

Đến nơi ,anh gọi bạn dậy. Bạn chầm chậm mở mắt và bất ngờ với khung cảnh xung quanh. Cây xanh rợp bóng con đường, chim hót ríu rít nhau, chốc chốc lại có một vài con bướm bay quanh như tô điểm một chút màu sắc cho bức tranh tuyệt đẹp này.
"Em thích lắm à? "
Bạn gật đầu lia lịa. Seokjin cười rồi nắm tay bạn, dắt bạn đi đến nơi anh muốn bạn thấy.
"Đây mới là nơi anh muốn em tới này! Đẹp chứ, t/b của anh? "
Nơi đó là 1 thư viện được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây rất nổi tiếng và được xây dựng làm sao để tận dụng được nguồn tài nguyên gió và nguồn sáng tự nhiên nhiều nhất . Bạn trầm trồ một hồi vì ít ai nghĩ sẽ có thư viện và khu vườn xinh đẹp như thế lại có ở đây...tại một khu vực xa trung tâm thế này.

Seokjin dắt tay bạn vào, tận tình giới thiệu các bước đăng kí và cuối cùng 2 người cũng đã yên vị với chỗ ngồi của mình. Trên bàn thì đầy sách vở để chuẩn bị cho bài diễn văn của mình. Anh đi một lúc rồi trở về với cả đống sách.
"Anh định giết em à, Seokjin? "
"Anh đang giúp em đấy, giờ thì anh cũng chỉ em vài mẹo để nhớ những ý này. Đảm bảo hiệu quả! "
"Ừ ừ, em tin anh"
"Trước tiên em cần phải đọc sơ qua bài diễn văn của mình, nếu thấy không hay phải sửa lại liền... Em còn thấy dở thì sao người khác dám nghe chứ, đúng không? "
"Anh nói cũng phải" bạn vừa nghe anh vừa gật gù.
"Tiếp theo là em phải có sự tự tin để đứng trước đám đông. Điểm này em sẽ cần phải luyện tập nhưng t/b của anh thì luôn có tính kiên trì và từ "không" không có trong từ điển nên em sẽ làm được điều này nhanh thôi".
"Anh nói đúng lắm, Seokjin à~"
Anh cười rồi nháy mắt ngầm ý "anh biết chứ" đáp lại lời khen của bạn.
"Và cuối cùng em phải có cảm xúc với bài diễn văn của mình. Em làm được mà đúng không ,t/b yêu dấu của anh? "
"Nae"
"Được rồi, em ở đây sửa lỗi cho bài diễn văn của em đi. Anh đi mua đồ ăn cho em. "
Bạn vâng lời rồi chăm chú vào đống sách và bài diễn văn của mình.
"Dù gì cũng phải cố thôi nào!"

Lúc anh quay lại với bịch đồ ăn thì bạn đã ngủ rất ngon từ bao giờ. Seokjin chỉ biết cười trừ rồi đọc lại bài của bạn. Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi kêu bạn dậy để chuẩn bị về.
"Làm tốt lắm, cô gái của anh! "
Anh nói thầm nhưng bạn vẫn có thể nghe rõ từng chữ một, bạn mỉm cười rồi hôn anh một cái.
"Cảm ơn anh! "

Trên đường về,bạn tuy rất mệt nhưng cố gắng không ngủ để đọc lại bài rồi chỉnh nó sao cho đến khi bạn thấy được thì thôi. Bỗng ly cafe từ đâu được để trước mặt bạn, kế đó cũng là 1 hộp bánh crep được trang trí khá ngon miệng và bắt mắt. Người ta nói trước khi ăn luôn thưởng thức bằng mắt quả không ngoa! Bạn nhanh chóng thưởng thức xong bữa ăn rồi quay sang nhìn anh rồi cười
"Cảm ơn anh yêu! "
"Không có gì đâu! Trách nhiệm của anh là luôn để em ăn ngon và sống khỏe mạnh để sau này còn cưới em mà! "
Bạn chỉ biết ngượng rồi lại nở nụ cười.
"Tới rồi này, t/b à! "
"Tạm biệt anh nhé. "
Bạn còn đang lúi húi với đám tài liệu thì anh đã nhanh chóng mở cửa xe rồi giúp bạn. Trước khi bạn vào nhà, anh còn hôn lên trán bạn để tạm biệt.
"Cố lên nhé, t/b yêu dấu của anh! "

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, bạn đang chuẩn bị để tới lượt mình thì anh bỗng từ đâu xuất hiện. Bạn cũng bất ngờ trước bóng ai đó xuất hiện trước mặt mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra hình bóng người thương của mình. Anh ôm bạn vào lòng rồi thủ thỉ vài điều động viên bạn.

Đã đến lượt bạn. Bạn trình bày bài diễn văn với tất cả cảm xúc, niềm thương yêu đối với ngôi trường đã gắn bó sau bao năm và lòng kính trọng của mình đối với thầy cô đã dạy dỗ mình.

Ở phía dưới ,anh ôn nhu nhìn bạn rồi nở nụ cười hiền từ, thể hiện lòng tự hào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro