Taehyung/Jungkook (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kookie sẽ không biết đâu, đúng chứ? "
Bạn vừa thay đồ vừa nói vọng ra.
"Tất nhiên ,hôm qua anh đã mượn điện thoại em gửi tin cho Kookie rồi. Anh cũng đã rất cẩn thận đợi Kookie rời khỏi công ti rồi mới theo cầu thang thoát hiểm bế em xuống xe. "

"Và anh cũng không thể tin là em nặng đến vậy, bế em đi hết 3 tầng lầu cũng đủ làm anh miễn tập thể dục trong hơn 1 tháng rồi! "

"Em xin lỗi, Tae Tae à! " bạn bước ra chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới bước đến, ngồi lên đùi anh.

"Để em bồi bổ lại anh nhé" Bạn nói rồi hôn nhẹ lên môi anh.

"Được thôi! " anh cười rồi bế bạn xuống dưới nhà mặc cho bạn làm đủ biện pháp đòi xuống.

"Tae Tae không ngoan, bỏ t/b xuống đi... "

"Tae Tae biết mình không ngoan nhưng t/b yên lặng đi nào, gần tới rồi"

"Không chịu ,Taehyung bỏ t/b xuống đi"

Anh bất lực nên đành hôn bạn một cái.

"Thế này đủ để em im lặng chưa nào,t/b? "anh dịu dàng hỏi bạn, miệng vẫn nở nụ cười.

Bạn vì quá ngượng nên gục luôn vào lòng Taehyung, mặc anh muốn làm gì thì làm.

"T/b ngoan " anh cười rồi đỡ bạn xuống rồi mở cửa xe cho bạn.

Sau đó anh cũng bắt đầu cho xe lăn bánh.
__________________________________
"Chào buổi sáng, Kookie! "

"A, chào buổi sáng t/b"

Bạn là cũng vừa mới tới công ty đã thấy anh nên hớn hở chạy tới ôm anh...mà không hề để ý bạn là từ xe Taehyung bước xuống.

"Chào buổi sáng Kookie" Taehyung cất tiếng chào.

"Chào hyung, hyung lên trước đi, bọn em sẽ lên sau"

"Uhm, thế cũng được. Bye 2 đứa! "
Jungkook thấy bóng người kia vừa thoáng biến mất thì vòng tay qua hông bạn rồi ngọt ngào hôn đến sưng đỏ môi bạn.

"Kookie à, dù ..gì đây...cũng là ở công ti...um"

"Ai cũng biết hết rồi, chúng ta cũng đâu gì phải ngại đâu t/b".
Nói rồi anh đặt lên trán bạn một nụ hôn và kéo tay bạn cùng đi lên lầu.
___________________________________

Mọi người đang họp để nghe phổ biến lịch trình sắp tới của nhóm. Bạn vì không có quyền được tham dự nên đang cảm thấy rất chán lúc này nên quyết định làm một chuyến tham công ti. Và bạn cũng không biết ai hay cái gì đã lôi kéo bạn đến căn phòng chờ hôm qua.

Bạn bước vào rồi ngồi ăn vặt một hồi mới nhớ ra điều này nên vội vàng ngồi bật dậy, định đi ra khỏi phòng.

"Sao em phải vội thế? "
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.

"A, Taehyung. Anh làm em giật hết cả mình... "

"A, Tae Tae xin lỗi. " anh vừa nói, vừa làm aegyo làm bạn sém sặc nước vì cười.

"Ơ, sao anh lại ở đây? Chẳng phải bây giờ anh đang họp sao?...anh muốn gặp em à?"

"Haha, em tự tin thật đấy! Anh vì quên điện thoại nên mới mò tới đây, hơi đâu mà tới gặp bạn gái của con người cơ bắp nhất nhóm chứ? " Taehyung vừa cười vừa nói.

Bạn chỉ biết cười trừ, gật đầu rồi ngồi xuống ghế gần đó.

"Nhưng nếu anh nói anh nhớ em thì sao nhỉ? "
Taehyung vừa tiến về phía bạn vừa nói với chất giọng quyến rũ, trầm ấm của mình, ngồi xuống bên cạnh bạn.

"Anh nói gì thế, Taehyung?... Dù gì chúng ta cũng đang ở công ti...um um"

Anh có vẻ không nghe những lời bạn nói, vẫn tiếp tục nụ hôn của mình. Bạn có đập mạnh vào ngực anh nhằm bảo anh ngưng nhưng có vẻ như điều đó chỉ làm cho nụ hôn anh trở nên nồng nhiệt hơn.

"Chúng...ta...nên dừng lại đi Tae".

"Em sợ à, t/b? " Taehyung cuối cùng cũng chịu buông bạn ra.

"Không... Chỉ là em sợ Kookie sẽ hiểu nhầm... " bạn lo lắng trả lời, 2 má vẫn còn đỏ ửng cả lên.

"Anh biết nhưng Jungkook vẫn còn đang họp và em ấy còn không biết chúng ta đang ở đây. Thế có gì đâu mà phải sợ, t/b? " anh vẫn thản nhiên trả lời bạn.

"Anh cũng đừng vì thế mà quá đáng chứ, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi và mong anh hãy nhớ điều đó, Kim Taehyung ".
Bạn nói rồi bật khóc chạy ra ngoài, để lại Taehyung ngơ ngác chưa hiểu chuyện trong phòng.

Nhưng rồi anh cũng đã nhanh chóng trở lại với vẻ nghiêm túc thường ngày, miệng nở nụ cười tự mãn

"Anh sẽ khiến em lại là của anh, t/b! "

   ________________

Bạn sau khi rời khỏi phòng chờ vẫn cắm mặt chạy và không thèm nhìn đằng trước, thế là...

"Aiz, đau quá, ai mà không có mắt nhìn đường thế?... A, Kookie.. "

"T/b không sao chứ? Đây, để anh đỡ em dậy"

"A, không sao đâu. Em tự đứng được. "

"Ơ, sao em khóc thế? Có chuyện gì xảy ra à? "

"À không có gì đâu, Kookie. Chẳng qua bụi bay vào mắt nên mới vậy thôi, không có gì đâu"

"Thật không, t/b. Để anh xem nào. "

Anh định lấy khăn giấy ra lau cho bạn nhưng bạn đã nhanh tay hơn, đẩy mạnh tay anh ra.

"Em nói thật mà, không bị sao cả" bạn buột miệng hét lớn . Jungkook nhìn bạn với vẻ rất ngạc nhiên, bạn vì cũng đã ý thức được chuyện vừa rồi nên lật đật đứng dậy.

"Kookie ở lại họp đi, em có việc nên về trước. "

Nói rồi bạn hôn anh một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Trên đường đi về ,bạn vì quá lo suy nghĩ về nụ hôn của Taehyung và phản ứng ngạc nhiên của Jungkook nên đã nhiều lần xém bị xe tông.

"Lỡ như Jungkook biết chuyện thì anh có chịu tha thứ dễ dàng không hay sẽ giận mình suốt đời...? "
Bạn thở dài, bạn biết tình cảm của mình chỉ dành cho Jungkook nhưng bạn cũng rất nhớ thôi gian bên Taehyung. Thật sự đau đầu quá đi!

Bạn cứ thế, lang thang khắp nơi rồi khi mệt mới bắt đầu về nhà.

Cạch
Bạn mở cửa về ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang thản nhiên ngồi trước mặt mình.

"Kookie? "

"Em làm gì mà về trễ thế? Anh đã ngồi đây chờ lâu lắm rồi đấy! " Anh có chút gằn giọng.

"À, do em định đi mua đồ mà chợt nhớ ra là quên bóp tiền ở nhà nên thôi... "

"Thật không, t/b? "
Anh nghi ngờ hỏi lại bạn.

"À, thật mà. Anh không tin em à? "
Bạn nói với giọng điệu có chút giận dữ hơn mọi khi. Cả buổi sáng đến giờ đã làm bạn mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ bạn chỉ muốn đi nghỉ nhưng ai mà ngờ lại gặp Jungkook ở đây.

Jungkook bỗng tiến đến gần bạn. Bạn do bây giờ đã như người mất hồn nên không thấy điều đó, chỉ cảm thấy giật mình khi anh đã ôm bạn thật chặt vào lòng.

Và... Bao nhiêu giọt mắt mà bạn đã rất cố gắng kìm nén trong lòng đã rơi...

Bạn khóc rất nhều. Bạn khóc nhiều đến nỗi làm ướt luôn vai áo anh.

"Anh không hiểu chuyện gì nhưng em hãy khóc đi, khóc hết nước mắt đi. Ít nhất điều đó sẽ làm em cảm thấy khá hơn trong lòng. "

Nói đến đây thì cái ôm của anh càng chặt hơn.

Bạn cũng vì thế mà khóc càng nhiều hơn.

"Cả Jungkook và Taehyung đều đối xử rất tốt với mình nhưng tình cảm của mình chỉ nên dành cho một người... Mình phải làm sao? "

Bỗng bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng, rồi đầu bạn trở nên rất đau. Bạn cảm thấy cả thân thể đang yếu dần đi và giây phút mà bạn có chút ý thức trở lại thì bạn đã thấy Jungkook cuống cuồng gọi tên bạn nhưng bạn không thể trả lời.

Bạn đã ngất ngay trên tay anh.
.
.
.
.
.
"A! May quá, t/b tỉnh rồi! "

"Taehyung...? Anh làm gì ở đây? "
Bạn giật mình khi nhìn thấy anh.

"Tại sao anh không thể ở đây? "
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho bạn.

"Vì...như thế Kookie sẽ hiểu nhầm...và em không muốn 2 người phải xảy ra xung đột vì em... "

Bạn định trả lời với vẻ thản nhiên nhất mà bạn có thể nhưng trong lòng bạn bây giờ đang rất đau.

"Anh biết điều này nhưng đừng lúc nào cũng lôi Jungkook ra làm lí do. Tình cảm là do em quyết định, em sẽ vẫn nghe theo con tim hay chọn cách nghĩ thông suốt thì đó là quyền của em. Anh không có gì phải can thiệp. "

"Em...xin...lỗi, Taehyung à... "
Nước mắt của bạn lại sắp rơi nhưng anh đã nhanh tay hơn, lấy khăn lau cho bạn.

"Anh không tốt rồi, đã để em phải khóc. Anh xin lỗi. Để em gọt táo cho em nha, t/b? "

Anh nói với giọng điệu rất tội nghiệp. Bạn cũng vì không muốn anh càng buồn nên vui vẻ gật đầu.

"Này, em ăn đi! "

"Em cảm ơn, ủa mà Kookie đâu rồi anh? "

"Kookie bận về nhà đem đồ vào cho em rồi còn phải làm thủ tục nhập viện cho em cả ngày nên anh bảo nó về nghỉ rồi ...mà em đã nghĩ gì thế? Lang thang khắp Seoul trong cái thời tiết này mà không thèm mặc áo khoác để giờ nhiễm lạnh là sao?" anh nói với giọng rất khẩn trương.

"Em...xin lỗi... Taehyung à" bạn cúi gằm mặt xuống, chỉ dám nói nhỏ từng từ.

"Lần sau không được vậy đâu nhé, t/b! " anh gằn giọng.

"Nae~" bạn nhanh chóng lên tiếng.

"Thôi được rồi, anh có việc nên phải đi về đây. Em ăn rồi ngủ ngon nha! "

Anh lật đật mặc lại áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. Trước giờ anh rất ít khi tỏ ra vẻ vội vã như vậy nên điều này làm bạn cảm thấy rất lạ.

"Phải chăng sắp có chuyện gì không hay? "

To be continued...
____________________________________
Tình hình là không ngủ được nên tớ quyết định viết cho xong part 2 và tớ định viết luôn cả part 3 nhưng vì hơi mệt nên thôi.
Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ fic.
With love,
Snowie. ❄❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro