Taehyung/Jungkook(pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part này mình đã viết hơi dài so với 3 part kia nên mình khuyên các bạn hãy chuẩn bị bánh trái nhâm nhi khi đọc nha~ ^_^
___________________________________

Cuối cùng bạn cũng đã tới nơi. Bạn vội vàng chạy vào để hỏi thông tin các bệnh nhân đã nhập viện vào ngày hôm qua. Cũng may là bạn có quen với vài nhân viên nên chuyện này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Bạn lịch sự chào họ rồi bắt đầu đi tìm phòng với tất cả thông tin có được.

"A, đây rồi! " bạn cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới mở cửa bước vào. Và...

"Taehyung!? "
Bạn thật sự không nhìn lầm, người đang nằm trên giường bệnh với những vết thương là người bạn đang lo lắng -Taehyung!

Bạn lật đật đóng cửa lại rồi bước đến gần giường bệnh.

Người Taehyung lúc này nồng nặc mùi rượu, trán anh đầy mồ hôi còn tay anh thì đang nắm lại rất chặt. Hình như anh đang gặp ác mộng...

"Tae Tae à, anh ổn chứ? " bạn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, hỏi thăm.

"T/b? T/b à? " mắt anh tuy vẫn nhắm nghiền nhưng có vẻ như anh có thể cảm nhận sự có mặt của bạn ở đây.

Bạn đặt nụ hôn lên môi anh rồi cười nói:

"Em đang ở đây, Tae Tae đừng sợ"

Anh cũng nắm chặt tay bạn rồi kéo bạn lại gần. Bạn cũng vì nhớ anh nên cũng thuận tay kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay bạn, miệng vẫn lẩm bẩm một thứ gì đó rất khó hiểu, nghe thoáng qua hình như có cả tên của Jungkook.
"Lẽ nào...việc này có liên quan...đến Jungkook? "

Bạn tuy rất muốn đánh thức anh dậy để hỏi cho ra lẽ nhưng nhìn anh đang khó nhọc để có giấc ngủ ngon thì bạn lại thôi.

Giờ thăm bệnh cũng đã hết và các bác sĩ cũng đang trên đường tới phòng này để thực hiện công việc của mình.

Bạn buồn bã lết từng bước nặng nhọc về nhà. Bạn cũng định sẽ bắt taxi cho tiện nhưng tiết trời hôm nay làm bạn rất muốn đi bộ về nhà. Vì trời cũng đã tối và nhật kí điện thoại của bạn đã đầy các cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn từ các thành viên nên bạn quyết định chọn con đường tắt để về nhà. Con đường này vốn chỉ có Taehyung và bạn biết, tuyệt đối không có người thứ 3. Bạn vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc cho đỡ buồn, được một hồi cũng đã về tới nhà. Bạn mở cửa vào nhà và rón rén đi về phòng. Bạn khoá trái cửa lại và quyết định vào tắm cho sạch người.

Bạn xoa xoa 2 bên thái dương và không ngừng đặt câu hỏi về ngày hôm nay. Cứ mỗi một câu hỏi bạn nghĩ ra là cơn đau đầu của bạn lại có cơ hội dở chứng. Bạn cũng thấy vậy nên ngưng luôn, tập trung vào việc tắm rửa thật nhanh, kẻo lại bị cảm thì khổ.

Tắm xong thì bạn lại muốn có một thứ gì đó để nhấp cho đỡ buồn miệng nên đã quyết định mò xuống bếp một chuyến. Thường thì giờ này mọi người đã ngủ hết nhưng không hiểu sao phòng của Jungkook còn đang sáng đèn và cửa thì đang mở hờ làm bạn rất tò mò. Định bụng là sẽ ghé qua xem thử nhưng vì không muốn anh tra hỏi vừa nãy đã đi đâu nên bạn lại rón rén đi trong bóng đêm để khỏi phát hiện.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, bạn nhẹ nhàng mở cửa tủ rượu ra lấy đại một chai.

"Quái lạ, trừ mình và anh Yoongi thì nhà này đâu ai có thói quen uống rượu mà sao nay hết nhiều thế này? "
Bạn tự nhủ nhưng cũng lấy một chai rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

Đi ngang qua phòng Jungkook thì lần này phòng anh đã tắt đèn nên bạn cũng thấy yên tâm hơn và vui vẻ tiến về phòng.

Đặt chai rượu xuống bàn, bạn loay hoay tìm đồ mở và ly nhưng do lâu không dùng nên mất khá lâu mới tìm thấy.

"Giờ thưởng thức nào~" bạn tự rót cho mình một ly rồi chầm chập thưởng thức vị ngon của nó.
Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi bạn căng thẳng hay buồn về chuyện gì thì rượu luôn là người bạn về mặt tinh thần tốt nhất của bạn. Vị ngọt pha chút vị đắng của rượu luôn là vị thuốc giúp bạn quên đi thực tại để rồi tự đắm chìm trong hư ảo do dư vị của rượu sót lại. Và đêm nay không phải là một ngoại lệ, đặc biệt là sau chuyến thăm bệnh Taehyung vừa rồi. Quá nhiều câu hỏi và chẳng có chút manh mối hay gợi ý để có câu trả lời thoả đáng luôn là kiểu cảm giác mà bạn cảm thấy khó chịu nhất.

Bạn nốc cạn ly rượu rồi gục luôn xuống bàn. Vốn dĩ tửu lượng của bạn cũng không quá thấp nhưng không hiểu sao hôm nay mới chỉ có chưa đầy nửa số lượng mọi khi đã làm đầu bạn quay như chong chóng rồi.

"Chắc do mình mệt quá rồi! Coa lẽ mình nên đi ngủ..."bạn từ từ lấy lại thăng bằng để đứng dậy rồi tiến thẳng về phía giường.

"Ngủ ngon mọi người!... Và cả anh nữa, Tae Tae! "
Bạn tự nói thầm rồi rất nhanh sau đó, bạn đã chìm sâu vào giấc ngủ.

___________________________________
Nửa đêm, bạn giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy có tiếng động lạ. Bạn định đưa tay bật đèn lên thì bỗng nhiên bị ai đó ngã đè lên người bạn. Lúc đầu bạn định kêu các hyung nhưng sau đó định thần lại thì mới nhận ra mùi hương quen thuộc này.

"Kookie? Anh làm gì ở đây? "
Bạn cố lay anh dậy nhưng vẫn không được gì.

Người anh lúc này phải nói là toàn mùi rượu. Bạn không chịu nổi thế là phải cố gắng đẩy anh sang một bên giường mới ngủ được.

"Không thể nào! Jungkook trước giờ đâu uống rượu, nhất là mấy chai mình cất ở trong tủ thì tại sao mùi rượu trên người anh lại giống hệt với mùi của các chai đã bị mất? "

Bạn rất thích uống rượu và có khả năng nhớ từ cái tên đến mùi vị, hương thơm đặc trưng của từng loại nên chuyện này không có gì lạ. Chuyện mà nãy giờ bạn thắc mắc là vì lí do gì mà Jungkook uống rất nhiều rượu như thế này...hơn 5 chai chứ cũng đâu ít gì...

"Thôi kệ ,trước hết kiếm cái gì lau người anh đã! "

Bạn nhẹ nhàng bước chân xuống giường nhưng tự nhiên Jungkook đã nắm chặt tay bạn rồi lôi mạnh về phía mình. Bạn bị giật mình nên đã nằm luôn trong vòng tay anh.

"Kookie?... "

"Em không được rời xa anh, hiểu chứ, t/b? "

Cái ôm của anh ngày càng chặt tưởng chừng như bạn đã không còn dưỡng khí nữa rồi.

"Em... "

Anh đột ngột hôn bạn rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai bạn với cht giọng quyến rũ, đặc trưng của mình :
"Em không cần phải nói gì cả, vốn dĩ em là của anh! "

"Kookie, anh làm sao thế? Vốn dĩ em luôn là của anh mà... "

"Em biết thế là tốt. Thôi ngủ đi, t/b và anh yêu em. Đừng bao giờ rời xa anh"

"Em...cũng yêu...anh" bạn nhẹ nhàng lên tiếng nhưng trong lòng bạn đang rất đau.

Anh nghe xong thì có thả lỏng cái ôm của mình nhưng 2 tay anh vẫn đang ôm 2 bên eo của bạn... Và rồi như thế, 2 người đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

____________________________________
Sáng hôm sau bạn đã dậy rất sớm để chuẩn bị vào bệnh viện thăm Taehyung . Nhìn sang chỗ nằm bên cạnh thì không thấy bóng dáng anh đâu nên cũng thấy rất lạ. Nhìn lại đồng hồ thì mới có gần 6h, mà giờ này thường thì Jungkook vẫn còn đang say giấc nồng cơ mà...

"Thôi, mình thay đồ trước rồi đi nhanh không thì bị phát hiện chỉ có khổ. "

Bạn đã sửa soạn xong và đang nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bạn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang và chỉ còn vài bước nữa là sẽ tới cửa chính. Kế hoạch chỉ còn vài bước nữa là thành công, nhưng...

"T/b, em đi đâu thế? "

Bạn giật mình quay lại thì thấy các thành viên đang nhìn bạn với ánh mắt tò mò, duy chỉ trừ Jimin đang vừa ngái ngủ vừa ăn nốt phần ăn sáng của mình.

"Em... Em... Là đi do có hẹn... " bạn lắp bắp hoàn thành câu nói của mình.

"Hẹn với ai mà sớm thế, t/b? " Jungkook gằn giọng.

"À...do em có con bạn mới về nước mà lâu ngày...không gặp rồi nên...vừa về nó đã nhắn tin cho em ngay. " bạn ấp a ấp úng.

"Thật chứ, t/b? " anh nhìn bạn với ánh mắt nghi hoặc .

"Em nói thật mà, Kokie à! "

"Uhm, anh tin em nhưng ít ra hãy ăn chút gì đi chứ để bụng đói mà đi thì không tốt đâu t/b à"

"Nhưng em... "

"Kookie nói cũng đúng đấy, mau lại đây ăn nào! " Jin cũng nhanh lên tiếng.

Bạn bây giờ chẳng còn gì để từ chối nên lủi thủi bước vào.

"Ăn miếng bánh pancake này đi, t/b. Nó là do anh đã cố gắng dậy sớm làm cho em đấy. "

Bạn nhận lấy miếng bánh rồi gật gù khen ngon cho anh vui.

"A,Kookie này. Anh có thể gói mấy miếng bánh này lại cho em được không? Em cũng muốn tranh thủ dịp này cho con bạn thưởng thức tài nấu ăn của anh! "
Bạn nhanh nhảu nói ra ý kiến của mình.

"À, được thôi, em chờ anh một phút"
Anh đứng dậy tìm đồ để gói bánh cho bạn.

"Sẵn tiện cho em vài miếng sandwich nữa nha, Kookie. Nhìn nó ngon mắt thật đấy"

"Được thôi... Đây, của em này. " Jungkook nhẹ nhàng đưa hộp bánh cho bạn.

"Cảm ơn anh. Mọi người ăn ngon nhé, em đi trước đây! " bạn hôn tạm biệt Jungkook rồi nhanh chóng dọt lẹ ra khỏi nhà ,nếu còn ở đây thêm vài phút nào nữa chắc bạn cũng có nước vì nhập viện mất.

___________________________________

Bạn bây giờ đã có mặt tại phòng bệnh của Taehyung. Nghe nói là anh phải đi tiêm thuốc nên bạn đang tranh thủ ăn sáng cho đỡ đói.

"A, Tae Tae!" bạn vội vàng đặt miếng bánh đang ăn xuống, chạy lại đỡ anh tiến về giường.

"T/b? Sao em biết anh ở đây mà tới thăm? " Taehyung thắc mắc.

"À, do hôm em xuất viện có thấy người ta đẩy anh vào, nghĩ anh có chỗ không khoẻ nên hôm nay vừa khỏi đã lật đật thu xếp vào thăm anh. "

"Thế còn các thành viên khác đâu rồi, t/b? Họ không thắc mắc tại sao chỉ có mình em đến đây thăm anh à? "

"A, do em lo cho anh thôi mà. Với lại trước khi đi em cũng nói với họ rồi nên anh đừng lo. "

Bạn vì sợ anh kích động sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị nên lần này bạn đành phải nói dối anh một lần.

"À, thế cũng được, mà em mang gì vào cho anh thế, t/b? " anh chỉ tay vào hộp bánh được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Xém thì quên, bánh này là do em cố ý bảo Jungkook gói lại để em đem vào cho anh đấy. Còn đây là sandwich do tự tay anh Jin làm. Anh ăn thử đi, Tae Tae! "

Taehyung nhận lấy miếng bánh từ tay bạn rồi cắn một miếng thử.

"Đúng là ngon thật đấy!" anh vừa nói vừa nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình nhìn bạn.

"Anh thích là tốt rồi, Tae Tae à... Anh tranh thủ ăn cho đỡ đói đi, để em lấy nước cho anh. "

"Uhm, anh biết rồi. Vả lại đồ ăn của bệnh viện cũng không ngon lành gì nên anh cũng nên tranh thủ thưởng thức đồ ăn do t/b yêu quý đem vào chứ đúng không nhỉ? "

"Anh này,chỉ được cái dẻo miệng! " bạn nở nụ cười nhìn anh.

"Haha,thôi anh ăn đây! "

"Uhm... Mà Taehyung này... " bạn ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao, t/b? " anh thắc mắc.

"À, không có gì... Anh ăn tiếp đi, em ra ngoài có việc"

Nhưng Taehyung đã kịp nắm tay bạn lại ,không cho bạn đi.

"T/b à, em mau nói thật đi! "

"Em...nói không có gì...đâu mà... Taehyung... "

"Thôi nào, t/b. Em thừa biết chúng ta đã quen nhau khá lâu trước khi em đến với Jungkook mà, và điều đó cũng chứng tỏ anh biết rất rõ các thói xấu của em khi nói dối mà. "

"Nhưng chuyện này... " bạn vẫn cứ trong tình trạng ấp úng, không thể hoàn thành nốt câu nói của mình.

"Em cứ nói đi, t/b" anh vẫn nắm chặt lấy tay bạn không buông, hơi ấm từ đó toả ra làm bạn đắn đo rất nhiều.

"Thôi được rồi ,thế anh phải trả lời thật lòng em câu hỏi này nha" bạn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Uhm... Được thôi"

"Anh còn nhớ hôm cuối cùng mà anh vào thăm em không? Sau khi anh về thì anh đã đi đâu, Tae Tae? "

Anh có chút ngập ngừng, không muốn trả lời câu hỏi.

"Taehyung à, anh hãy mau trả lời em đi... " bạn lay tay anh.

"À... Ừm... Hôm đó, Jungkook có hẹn gặp anh... "

"Chỉ vậy thôi à, Taehyung? " bạn ngạc nhiên nhìn anh.

"Nó hẹn anh đi uống với nó nên anh mới nhận lời. Ai ngờ đến nơi thì không thấy nó đâu rồi còn bị đánh một cái rõ đau sau gáy làm anh bất tỉnh ngay tại chỗ... Khi anh tỉnh dậy đã thấy nằm đây rồi... "

"A, còn chuyện này nữa, Tae Tae này... "

"Xin lỗi thưa cô, nhưng đã hết giờ thăm bệnh. Xin cô về cho! " một cô y tá bước vào, lên tiếng ngắt lời cô.

"À, tôi biết rồi. Tạm biệt anh nhé, Tae Tae. Chuyện này em sẽ nói sau, anh nghỉ đi!"

Anh bĩu môi ra vẻ tiếc rẻ vì không được nghe câu hỏi của bạn, tay chỉ vội kéo bạn lại ôm thật chặt mội cái rồi lại buông ra.
"Em đi nhé, Tae Tae" bạn phì cười rồi chào tạm biệt anh.

"Uhm, đi về an toàn nhé! " anh nói vọng ra.

"Nae~"

____________________________________

"Em về rồi đây, mọi người! "
Bạn bước vào và lại thấy ngạc nhiên vì không thấy mọi người đâu. Bạn cẩn thận cất đống đồ ăn đã tiện mua trên đường về vào tủ rồi đi lên phòng. Bỗng có ai đó ôm bạn từ đằng sau làm bạn giật mình.

"Kookie? "

"Hẹn với bạn vui chứ ,t/b? " anh đặt đầu mình lên vai bạn, thì thầm từng lời vào tai bạn.

"À, vui lắm anh à. Nó kể cho em nghe rất nhiều thứ thú vị trong chuyến đi của nó và thú thật em có chút ghen tị, Kookie à"
Bạn giả bộ cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ tội nghiệp.

"T/b này, nếu em muốn thì chúng ta có thể cùng đi mà! " Jungkook nghiêng đầu an ủi bạn.

"Thật chứ, Kookie? "

"Tất nhiên, sau đợt comeback lần này thì chúng ta lên đường luôn nhé? "

"Này, 2 đứa hứa hẹn gì với nhau đấy? " Jin hyung từ đâu xuất hiện lên tiếng.

"À, có gì đâu hyung" Jungkook nở nụ cười tươi.

"Thế à? Anh có nghe loáng thoáng là sau đợt comeback sắp tới là 2 đứa đi đâu mà" Jin nở một nụ cười khá "gian" nhìn anh và bạn.

"Bọn em nói thật đấy... A, em có mua bổ sung đồ ăn cho mọi người này. Anh vào xem thử rồi nghiên cứu làm món ăn cho mọi người đi hyung" bạn lôi xình xịch anh Jin vào bếp, để lại Jungkook đứng đó cố gắng nhịn cười. Nhưng ngay lập tức, Jungkook trở lại với vẻ lạnh lùng ít ai biết cũng mình . Trong lúc bạn đang nấu ăn với anh Jin, Jungkook đã lén ra ngoài thực hiện một cuộc gọi bí ẩn rồi trở vào với dáng vẻ tươi vui thường ngày.

"Kookie, anh kêu mọi người xuống ăn cơm nhé, bọn em nấu gần xong rồi! " bạn từ trong bếp nói vọng ra.

"À ừ, anh biết rồi"

_________________________________
"Mọi người ăn cơm nào~"

"Cùng ăn thật ngon nhé mọi người " Jimin lên tiếng rồi lại say mê ăn các món ăn, thỉnh thoảng cũng gật gù khen ngon làm bạn không thể nào nín cười.

"Để anh nói cho này, tất cả món hôm nay đều là do t/b làm hết đấy! "Jin tự hào lên tiếng.

"Wow~" cả đám trầm trồ khen bạn.

"Ya, có gì đâu mà, hyung cứ làm quá! " bạn đẩy tay anh ngầm ra hiệu đừng chọc bạn nữa.

"Thôi thôi, chúng ta ăn đi! " Jungkook lên tiếng "cứu nguy" cho bạn.

Sau bữa tối thì bạn xin phép mọi người ra ngoài do có hẹn. Các hyung cũng muốn chở bạn đi nhưng đến cuối cùng, ai cũng có hẹn nên bạn đành phải bắt taxi đi một mình.

"Thế cũng tốt, chuyện mình lén đưa cơm cho Taehyung cũng sẽ không bị phát hiện " bạn tự nhủ.

"Vậy em đi rồi về ạ! " bạn nhanh chóng rời khỏi nhà và bắt đầu di chuyển đến bệnh viện thăm Taehyung.

___________________________________
Khi đến bệnh viện chưa lâu thì bạn đã kịp thấy phản ứng hốt hoảng của các vị bác sĩ lẫn các y tá , có vẻ như họ đang tìm kiếm một thứ gì đó, làm bạn có chút không yên tâm.

"A Lily, bạn thân của tớ, có chuyện gì vậy? " bạn tò mò hỏi cô bạn, đồng thời cũng là y tá ở đây.

"Do bệnh nhân ở phòng mà cậu hay vào thăm đấy, người ta bảo cậu ấy bị bắt cóc rồi! " cô ta tỏ vẻ rất khẩn trương.

"Gì cơ? Cậu không đùa chứ? Cậu không đùa chứ? " bạn lúc này đang bị kích động rất mạnh.

"Thật đó, hồi chiều cậu ấy có xin phép bác sĩ chăm sóc được ra ngoài đi dạo và đã được đồng ý, nhưng chỉ được có 30'. Sau hơn 30' vị bác sĩ đó không thấy cậu ấy đâu nên đã đi tìm. Kết quả là cậu thanh niên kia bị mất tích và vị bác sĩ kia đã được báo cáo là đã bị siết cổ quá chặt dẫn đến tử vong ngay trong nhà kho của bệnh viện "  Lily lộ rõ vẻ lo sợ khi trình bày lại sự việc.

"Thôi được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi. Cảm ơn về thông tin này, Lily à"

"Uhm, thế cậu cũng tranh thủ về đi, tớ phải lo tìm kiếm cậu thanh niên kia đây" Lily nói rồi chạy nhanh về phía trước rồi mất hút trong biển người, để lại bạn bước từng bước nặng nề về phía ngược lại.

Trên đường về, bạn đã khóc rất nhiều. Cứ nghĩ đến cảnh Taehyung đang chịu cảnh đau khổ khi bị bắt cóc là nước mắt của bạn lại tuôn ra như mưa.

"Rõ ràng sáng nay anh vẫn còn khoe mà, sao bây giờ lại thành ra thế này Taehyung? " bạn vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng.

Cuối cùng bạn cũng đã về tới nhà. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, bạn mới yên tâm bước vào nhà.

Các thành viên có vẻ đã ra ngoài vì công việc nên bạn cũng chậm rãi tự pha cho mình ly trà để trấn tĩnh lại rồi lên phòng.

Do trà mà bạn pha có tác dụng giúp cho bạn nhanh ngủ được và có một giấc ngủ ngon nên không lâu sau, bạn đã thấy cả thân người mệt mỏi, rã rời cả ra. Bạn vào nhà tắm thay bộ đồ đang mặc rồi bước ra với một bộ đồ ngủ thoải mái. Bạn tắt đèn ,leo lên giường rồi cũng bắt đầu giấc ngủ.

Không lâu sau...

Bạn bị làm cho tỉnh giấc vì tiếng động lạ phát ra từ phòng Jungkook. Bạn không bật đèn vì không muốn anh biết, rón rén bước đến gần cửa xem thử. Cửa phòng Jungkook để hé đủ để cho mọi âm thanh trong đó dễ dàng truyền ra ngoài, và bạn đã nghe thấy Jungkook hẹn với ai đó trên điện thoại tại một địa điểm bí mật. Bạn không nói gì, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ bằng một bộ đồ khác có thể di chuyển dễ dàng, khoác đại một áo khoác, kiên nhẫn đợi Jungkook rời đi rồi mới dám đi theo với một khoảng an toàn.

Jungkook bắt đầu mở cửa rồi ra khỏi nhà, dùng chìa khoá mở cửa xe rồi bắt đầu lăn bánh. Bạn nhất thời hốt hoảng vì không biết làm gì để đuổi kịp anh. Bỗng bạn mới nhớ ra nơi anh Jin hay cất chìa khoá xe nên vội vàng chạy đến đó rồi lấy chìa của xe mà bạn quen thuộc nhất.

Bạn khởi động xe rồi chầm chậm chạy theo dấu xe của anh. Quan sát thấy xe anh đang có dấu hiệu chập lại rồi rẽ vào con hẻm gần đó, bạn cũng thắng xe lại, ngồi thấp người quan sát hành tung của anh rồi mới mở cửa bước vào.

Nơi anh đang bước đến là một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu. Bỗng có một người đàn ông khác bước ra cùng với đám thuộc hạ của mình, nói gì đó với Jungkook. 2 người đứng đó trò chuyện hồi lâu rồi Jungkook mới bước vào nơi đó. Bạn đứng ngoài sốt ruột vì không biết có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà đó. Bỗng bạn nghe có tiếng bước chân tiến về phía bạn nên lật đật chạy đi tìm chỗ trốn.

"Thì ra là Jungkook... " bạn nhìn thấy bóng người quen thuộc. Sau khi đã chắc chắn không còn ai ở đó, bạn chạy thật nhanh vào ngôi nhà kia.

Đi chưa được bao lâu trong căn nhà, bạn nghe thấy ai đó đang kêu tên bạn từ đằng sau

"T/b...? "

"Tae... Taehyung? " bạn giật mình quay lại và chạy về phía đó.

"May quá, đúng là anh rồi! " bạn ôm anh thật chặt nhưng nghe hơi thở của anh có vẻ đang yếu dần nên cũng vội vàng buông ra.

Người Taehyung lúc này có thể nói là toàn vết thương, khoé miệng anh thì còn sót lại vết máu.

"Taehyung, anh bị làm sao thế này? " bạn hốt hoảng lên tiếng, tay chân cuống cuồng lục tìm thuốc để bôi cho anh đỡ đau.

"Anh...không sao... T/b à" giọng nói yếu ớt của anh vang lên.

"Như thế này mà không sao à, Taehyung!? " bạn bật khóc.

"A, đừng khóc mà, t/b... Tae Tae không sao mà" anh vội vàng ôm lấy bạn rồi dùng nụ hôn ngọt ngào của mình an ủi bạn.

"Gọi là Tae Tae rồi cơ à? Thân nhau quá nhỉ? " một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh vội vàng buông bạn ra.

"Kookie? Em... " bạn vội vàng đứng dậy.

"Cô đừng hòng mà gọi tôi với cái tên "Kookie " đó nữa!  Tôi có tên đàng hoàng, đó là Jeon Jungkook! " anh gằn giọng.

"Jungkook... Em xin lỗi.. "Bạn lí nhí lên tiếng.

"Xin lỗi? Cô nghĩ tôi là ai? " anh lúc này đã đứng trước mặt bạn.

"Tối đó, tôi đã cố tình uống thật say rồi tìm đến phòng cô. Tôi đã nói tôi yêu cô và rồi cũng đã nghe thấy câu nói lại từ chính cô. Và cô xem coi đã làm gì? Lén thăm Taehyung, bám theo tôi đến đây và còn hôn hyung ấy? Hmm, cô được lắm" anh nở nụ cười bí hiểm.

"Kookie, sao anh biết? " bạn lùi lùi lại đằng sau.Không may đụng trúng Taehyung mà mất đà nên ngã xuống.

"Thế nếu tôi không biết thì cô có định kể cho tôi nghe không? " anh nhìn thẳng vào mặt bạn, giận dữ lên tiếng.

"Em... Em... "

"Cô được lắm, tôi yêu cô như thế mà cô lại cả gan qua lại với người anh em của tôi trong nhóm sau lưng tôi! "

"Jungkook... Em tha cho t/b đi... Tất cả là do anh, t/b không...có tội... " Taehyung lên tiếng.

"Kim Taehyung, hyung lại đi bênh cô ta? "

"Cô ấy không có tội gì hết, mau thả cô ấy đi! " Taehyung nói xong thì gục luôn ngay trong vòng tay bạn.

"Jeon Jungkook à, anh hãy trở lại làm con người của hồi đó đi, cái con người hiền lành mà em đã từng yêu đấy! " bạn bật khóc nhìn anh.

Anh vẫn giữ được nét bình tĩnh và vẻ lạnh lùng của mình, lên tiếng

"Em đùa tôi sao? Lên giường cùng với Taehyung, tận tình chăm sóc Taehyung rồi còn mạo hiểm mạng sống đến đây cứu hyung ấy? Em nghĩ tôi là đồ ngốc? "

Rồi Jungkook tiến tới gần bạn rồi ngồi xuống mặt bạn. Môi anh lại tóm lấy môi bạn, không cho bạn con đường thoát. Bạn biết nếu bây giờ cố vùng vẫy để từ chối nụ hôn này thì tính mạng của Taehyung sẽ bị nguy hiểm nên bạn cũng đã phối hợp với Jungkook. 2 người trao nhau nụ hôn rất sâu, anh cũng đột ngột đẩy bạn sát tường. Tay anh điên dại sờ soạng khắp người bạn rồi rải nụ hôn của mình đến xuống vùng cổ. Trong suốt thời gian đó, bạn đã khóc rất nhiều. Bỗng anh dừng hết lại, bạn có chút tiếc nuối trong lòng.

Anh bắt đầu cởi bỏ hết quần áo của bạn, bạn ra sức ngăn cản thì bị nụ hôn sâu của anh lại lần nữa khoá chặt bạn lại trong khoái cảm.

Taehyung lúc bấy giờ đã dần ý thức lại được chuyện đang xảy ra, anh cố hết sức đập mạnh vào người Jungkook.

"Hyung! Hyung tỉnh rồi à?" Jungkook quay sang nhìn Taehyung với nụ cười ma rãnh.

"Jungkook.."

"Anh đừng trách em, vốn dĩ chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh biết điều và tránh xa khỏi bạn gái của em! "
Anh buông bạn ra nhưng vì sức bạn yếu quá nên gục lên vai anh, miệng thì thầm.

" Có phải chính anh làm cho các hyung quên đi sự có mặt của Taehyung, Jungkook? "

"Gì cơ!?" Taehyung lật đật ngồi dậy nhưng không được.

"Đúng, là do tôi! Tôi đã hoà tan một thứ tên là Scopolamine(*) vào thức uống của họ nên chuyện họ quên đi Taehyung là do tôi! " Jungkook cười khoái trá, bạn lại càng lùi hẳn về phía Taehyung vì quá sợ Jungkook.

"Bọn hyung thật không ngờ em có thể như thế này! " Yoongi từ đâu xuất hiện.

"Đúng đấy, bọn anh đã làm gì mà phải thành ra như này hả Jungkook? " Hoseok cũng lên tiếng.

"Hyung... Sao các hyung lại ở đây? " Jungkook lộ rõ vẻ mặt bối rối.

"Là...do em đã dẫn các hyung tới... " bạn lí nhí.

"Cô...! "

"T/b không làm gì sai cả! Taehyung đúng là sai rồi nhưng ít nhiều nó cũng đâu đáng bị bắt cóc rồi tra tấn dã man đến như thế này? Người sai thật sự đó Jeon Jungkook à! " Jimin cắt ngang lời của Jungkook.

"Mọi người được lắm! " Jungkook hét ầm lên.

"Khoan lại gần, em ấy có súng! "Namjoon ngăn mọi người lại.

"Bỏ súng xuống đi, Kookie! " bạn vội lên tiếng.

"Không! Tôi yêu cô nhiều như thế mà cô cả gan yêu tên Taehyung kia, chi bằng bây giờ tôi chết luôn cho vừa lòng các người! "

"Không! " bạn chạy thật nhanh về phía Jungkook nhằm ngăn anh lại.

"T/b à, cẩn thận! "Mọi người đồng thanh.

Tiếng súng vang lên nhưng là do Jungkook bị choáng khi đột ngột bị bạn khống chế, anh ngã xuống sàn. Còn bạn bây giờ đã khống chế được tình hình và ra hiệu kêu mọi người gọi cấp cứu.

"Anh ấy chỉ bị choáng nên ngất chứ không sao đâu, mọi người đừng quá lo. Mọi người hãy chú ý đến Taehyung nằm kia kìa" bạn nói với mọi người.

"Được rồi... Mà t/b này, bọn anh cũng không có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của em nhưng lần này đã lớn chuyện rồi nên em hãy cân nhắc với quyết định của em" Jin ân cần dặn dò bạn rồi chạy về phía Taehyung đang nằm.

_________________________
Xe cấp cứu đã đến nơi, bạn theo chân xe đẩy của Jungkook để nói với anh vài điều.

"Jungkook à, em xin lỗi... "

"Không có gì đâu, t/b. Chuyện đến nước này cũng là do anh mà ra! " anh vuốt tóc bạn roiif nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em... Có chuyện này... "

"Chúng ta chia tay đi t/b! " anh cướp lời bạn.

"Nhưng Kookie... Em.. "

"Không nhưng nhị gì cả, dù gì trong thời gian anh quan sát thì thấy có vẻ em vui hơn mỗi khi ở cạnh hyung ấy... Thế nên chúng ta chia tay đi, t/b à! " anh buông bạn ra rồi từ từ bị đẩy đi.

"Em... Yêu... Anh, Kookie à" bạn nuốt từng giọt nước mắt.

"Anh cũng thế! Chúc em hạnh phúc! "Xe chở anh đã bắt đầu lăn bánh..

"T/b à... "
Taehyung lên tiếng gọi bạn.

"Tae Tae, em... "

"Trước khi anh bị bắt cóc thì Jungkook nó cũng có nói với anh rồi, và em ấy cũng đã chúc phúc chúng ta rồi, t/b à! "
Taehyung vui mừng nhìn bạn và nói.

Sau đó, Taehyung đã hôn chào bạn rồi bị đẩy lên xe tới bệnh viện để điều trị vết thương.

Bạn đứng yên nhìn 2 chiếc xe đang di chuyển mà lòng có chút buồn. Bạn bất giác nhìn lên bầu trời đêm đó.

Đêm đó trăng rất sáng,có vẻ như đang dùng ánh sáng vàng dịu của mình để chúc phúc cho cặp đôi đang yêu nào đó.....

____________________________________

END.

Note : có một chi tiết trong fic là do sơ suất nên đã viết nhầm, đó là lúc đầu mình định cho nhân vật của bạn sau khi xuất viện thì sẽ đưa về nhà của bạn(trong fic thì mình ghi là ở tại nhà của các thành viên) nên hãy coi là do bạn chưa khoẻ hẳn nên các thành viên cho bạn ở nhờ nhà để tiện chăm sóc nha. Mình thành thật xin lỗi!

Scopolamine (*)hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc gọi tên khác là Burundanga là một loại ma túy  hay mê dược được bào chế  từ cây Borrachero ở Columbia và có tác dụng gây mê đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân, khi nạn nhân tỉnh thuốc thì sẽ không còn bất kì ấn tượng gì về những thứ đã xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro