góc mừng sinh nhật muộn của Bangtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta ví thành công như một ánh sáng nơi tít tắp trên cao chiếu rọi xuống hay là niềm vui khó có thể diễn tả thành lời. nhưng, riêng với bản thân mình, tôi lại cho rằng thành công là bông hoa đẹp đẽ - thứ được tạo nên từ biết bao yếu tố mà tạo hóa không thể tự tổng hợp hết được.

để nuôi lớn một bông hoa vốn không hề đơn giản. đầu tiên phải có một mầm giống tốt cũng như người thợ có tâm, có tài. mầm hoa ấy phải được gieo trồng đúng cách, chăm bẵm thường xuyên. hơn hết, vườn hoa chẳng bao giờ là những mảng không gian bình yên, ắt hẳn sẽ có khó khăn, bão táp. song, nếu có nghị lực thì cuối cùng, một nụ hoa tươi thắm cũng sẽ nở rộ, tỏa sáng tựa ánh dương kì vĩ.

trong tôi, thành công cũng tương tự như thế, đối với bản thân và cả thần tượng của mình. hừm... con người tôi nhạt nhẽo lắm. có thể nói, thành công lớn nhất của tôi đến bây giờ là theo đuổi được ước mơ của mình còn... thực sự thành công rực rỡ với nó vẫn là một cột mốc quá xa vời. vậy thì chuyển sang thần tượng của tôi nhé. hẳn các cô cũng biết những con người mà tôi vốn yêu thương, truyền cảm hứng cho tôi gặp gỡ, viết fic trên wattpad chính là Bangtan.

là boygroup thành lập vào ngày 13/6/2013 đến nay đã là 5 năm và 1 ngày... kể ra thì thời gian họ bên nhau còn nhiều hơn thế chứ chẳng đùa gì. trong nhóm thì tôi chỉ lớn tuổi hơn mỗi Jungkook thôi, vì tôi là 96-er.

tôi biết đến nhóm được 4 năm, đồng hành cùng hộ 4 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng chẳng ngắn để có thể nhớ được tất cả. nhưng kỉ niệm ngày tôi biết đến họ vẫn luôn sáng rõ ở một góc nào đó của những mớ hỗn độn nơi cho tôi sự sống - nói thẳng ra là não bộ. ngày trước khi Bangtan chưa nổi tiếng như bây giờ, tôi cũng chỉ là một đứa nghiện lên youtube để nghiên cứu cách đồ họa, vẽ tranh truyền thần. có tin được không khi trong số những đề xuất lại xuất hiện video vẽ Jungkook, tôi thấy khá ấn tượng nên đã tò mò xem thử. nhạc nền chính là ca khúc Coffee. phù... mọi chuyện đều chỉ là tìm hiểu về mĩ thuật cho đến khi giọng của Hoseok vang lên từ hai bên màng nhĩ. một cảm giác thực sự chẳng thể dùng bất kì từ ngữ nào miêu tả được. đơn giản hơn thì trong lòng tôi khi ấy đọng lại cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết chỉ nhờ một chất giọng trầm mà ngọt đến lạ lùng.

từ ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu và dần dần đã trở thành fan của Bangtan nhờ những video lầy không thể chịu nổi. họ giúp tôi thư giãn rất nhiều. ngay bản thân tôi lúc đó không phải là người thành công mà lại khá gần với một kẻ thất bại. tôi không tự tin về bản thân, không dám làm bất kì điều gì khi chưa nhìn người khá thị phạm cả. thật là một đứa vô dụng! cho đến một hôm... đó là kỉ niệm 2 năm debut của Bangtan - cũng là lúc tôi biết được họ đã cố gắng từng ngày để đi trên chiếc thang ọp ẹp với món nợ khổng lồ trên vai đẻ bước tới vinh quang. điên cuồng tìm hiểu về những gian nan mà họ đã trải, tôi từng buồn và khóc đến độ mẹ cứ ngỡ tôi vừa từ người thương bỏ cơ. bây giờ, khi nhìn lại chặng đường phía sau đã là ngọn đèn sáng chiếu rọi tương lai đang rộng mở phía trước, tôi vẫn buồn chứ nhưng lại tự nhủ phải luôn nở nụ cười giống như Bangtan vẫn làm vậy. tôi biết câu chuyện của họ cũng như suy nghĩ, tâm sự mà họ gởi gắm trong từng câu hát. cay cú có, yêu thương có, tuyệt vọng cũng chẳng thiếu nhưng trên hết sao họ chẳng bao giwof bỏ cuộc, vẫn vươn lên, luôn cầu mong cho bản thân, các thành viên khác trong nhóm và fan có được những tháng ngày yên vui, hạnh phúc. cũng từ đó, tôi dần thành công hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. tôi yêu bản thân mình hơn, dành ra những quãng nghỉ như để tự lấy lại hơi thở nhẹ nhàng, để cảm nhận nhịp sống trẻ vẫn cuồn cuộn trong lòng.

có ủng mị quá không? có giả tạo quá không? đã phần với người khác ở độ tuổi tôi ngày mới yêu thương Bangtan đều nghĩ đó là thú vui phù du, không đáng có. ấy vậy mà sao lòng tôi lại có những cảm giác chân thực đến như thế. tôi khóc, tôi cười, tôi dành vài tháng ngày đẹp đẽ nhất của đời mình chỉ để sống vì thần tượng. chi tiền để đi concert, sắm bomb, albums, goods,... và hanh phúc reo hò khi mình trúng vé fansign. cảm xúc thật của con người mà, tại sao phải giấu đi chứ!? trong tâm hồn dù là cằn cỗi nhất, luôn luôn có một thứ diệu kì mang tên "lòng trắc ẩn". ta động lòng, ta đồng cảm, ta sẻ chia với những gì ta cảm thấy nên như thế. theo quán tính, theo cảm giác, ta bỗng yêu thương những con người thông qua một video, một tấm ảnh, một dòng tâm trạng. chỉ cần không u mê, không quá chìm đắm thì mọi tình cảm đều tốt đẹp...

đừng nghĩ bỏ thời gian đón thần tượng ở sân bây, xếp hàng mua goods, albums,... là vô nghĩa. đúng, cuộc đời rất ngắn nhưng đôi khi phung phí thời gian một tẹo thì đã sao? chắc chắn bạn thành công nhờ sự góp sức của nhiều hơn là một người. ngay bản thân người đã có công khi xác định tư tưởng sẽ giúp bạn tức là lương tâm họ muốn như thế, dù tốt dù xấu họ cũng đã giúp rồi. và tất nhiên, bạn thực sự cần sự trợ giúp đó. cũng giống như thần tượng vậy, nghề nghiệp của họ cần được ủng hộ bằng cách stream mv, vote hay mua các sản phẩm của hộ. bạn có thể tuyên truyền về việc không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung cho nhưng người quét dọn. vậy thì chẳng có lý gì lại cấm đoán việc ủng hộ thần tượng cả!

tâm sự sâu sắc như thế hình như cũng đủ ngấm rồi nhỉ...

có lẽ các cô cũng thắc mắc tại sao tôi nhắc đến thành công ở đầu bài rồi lại bỏ dang dở như thế thì bây giờ tôi xin tiếp tục. thành công của Bangtan đối với ARMY thực sự là bông hoa rực rỡ, sáng chói nhất. cũng từ những con người xa lạ, họ được Bang Shihyuk phát hiện được tài năng tiềm ẩn và đã tạo điều kiện. có khác chăng bác làm vườn gieo hạt giống xuống vườn hoa nhà. mồ hôi, nước mắt, máu, lời đàm tiếu, nợ nần,... cũng là những tác động trong quá trình bông hoa "thành công" ấy nở rộ. ừm... nếu như vậy hoa đã nở thì quá đơn giản. không hề bỏ cuộc, bông hoa ấy cũng như Bangtan phải có gắng không ngừng, luôn giữ lòng tin, nghị lực để vùng dậy trước mọi nghịch cảnh và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. có như vậy mới rướn mình đến với khung cảnh đẹp đẽ phía trên. đất không phải là vàng hay kim cương nhưng từ đó những bông hoa đem đã vươn mình... vì vậy, con đường thành công không bao giờ là tấm thảm nhung đỏ mà là phong ba bão táp, là nghị lực giúp ta dần trưởng thành hơn. đạt được thành công nhờ sự kết hợp hài hòa giữa những điều tích cực, tiêu cực và phần lớn ở sự cố gắng chưa bao giờ có quãng nghỉ chính là quá trình tạo ra một bông hoa đẹp đẽ, lộng lẫy nhất.

Bangtan đến nay đã lớn rồi, đã năm tuổi lẻ 1 ngày rồi. với thành công mà họ đang có, vẫn luôn những lời lẽ ác ý bủa vây, cố dìm họ xuống. nhớ về ngày ấy, nỗi đau, sự mất mát của họ là thứ mà anti đem ra dè bỉu nhóm. nhưng sẽ ổn cả thôi vì chúng ta có nhau mà... chính Yoongi cũng sợ rằng thành công này sẽ gây khó khăn cho nhóm trong thời gian tới. nhưng đừng lo, Bangtan đã lớn mà, đã có thể tự tin bước trên chiếc thảm nhung đỏ được lót trên bao chông gai, thử thách với đôi mắt sáng rực ánh hào quang. hứa với nhau rằng vẫn sẽ cùng khóc, cùng cười, cùng sẻ chia,thông cảm và ở bên nhau lâu nhất có thể, ủng hộ nhau đến khi mệt nhoài rồi lạinghỉ ngơi cùng nhau... 

nghĩ chúng tôi giả tạo, hồ đồ nhưng biết gì không? we are made of metal, hope and belief.

đừng sợ hãi...

đừng chùn bước...

hãy cùng đếm 2! 3! rồi đập tan hết mọi muộn phiền...

hãy mạnh mẽ, vững bước và cùng nhắm tay nhau đi đến những ngày tươi đẹp hơn nữa...

Kim Namjoon

Kim Seokjin

Min Yoongi

Jung Hoseok

Park Jimin

Kim Taehyung

Jeon Jungkook

mãi là bông hoa xinh đẹp, rạng ngời nhất của ARMY...

chúc mừng sinh nhật lần thứ 5 của Bangtan! 

ánh dương ơi nhớ luôn tỏa sáng nhé ~3~ và cảm ơn các cậu đã đến với cuộc đời tớ ~3~

|from pym|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro