Yeongie + Jung Hoseok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thề là truyện của tôi chả bao giờ áp dụng riêng cho yêu cầu nào cả. cô yêu cầu tôi viết kiểu tiền - hậu bối nhưng tôi cứ lái nó sang hướng formal mới chịu >< thói quen mất rồi, xin lỗi nhé :<

______

thường thì các tiền bối trong phim ngôn tình luôn là mẫu người đặc biệt, nhận được sự theo đuổi của biết bao nhiêu cô gái, thậm chí là con trai... nhưng anh thì không. Jung Hoseok là một tiền bối rất đỗi bình thường, anh học không nổi trội, đầu tóc thì lúc nào cũng lòa xòa phủ cả cặp mắt lại còn dáng đi khom khom. ấy vậy mà Yeongie lại chìm đắm vào vẻ bình thường mà có chút dị thường đó của anh.

mọi chuyện bắt đầu từ ngày khai giảng năm cô chỉ là cô học sinh năm đầu. vì đi trễ nên cô đã chạy thục mạng và vô tình va vào anh. sáu mắt chạm nhau (Hoseok mang kính đó mann), cô như mê mẩn đôi mắt sáng lộ ra sau mái tóc. giác quan thứ 6 mách cô rằng anh là một người tuyệt vời. thế là từ đó, Yeongie đem lòng thích thầm Hoseok.

______

hai người rất thường xuyên tâm sự, rồi một lần, cô quyết định hỏi thăm anh.

_Yeongie: Hoseok sunbae, em luôn thắc mắc sao anh cứ để tóc dài thế? em thấy mắt anh đẹp vậy mà.

_Hoseok: không... anh lại nghĩ mình không được như em nói.

cặp mắt sáng chớp chớp, cô quay sang nắm lấy tay anh giật giật như một con dở.

_Yeongie: không đâu mà! sunbae đẹp trai lắm, em chắc chắn!

_Hoseok: vậy sao...

______

sau mấy ngày nghỉ lễ, cô lại đứng chờ Hoseok trước cổng trường như thường lệ. what tờ hợi!? đập vào mắt Yeongie là một chàng trai với mái đầu bổ luống, cặp mắt hút hồn, sống mũi thanh tú, khuôn mặt góc cạnh. dáng đi thẳng khiến anh chàng phô diễn dáng người cực phẩm và chiều cao đáng ngưỡng mộ của bản thân. anh chàng đó tiến lại gần Yeongie, vỗ nhẹ vai.

_Hoseok: nhìn gì mà ngẩn ngơ thế!?

_Yeongie: Hoseok!? là anh đó sao!?

_Hoseok: nhận không ra anh hả? anh biết là thay đổi như này sẽ không ổn mà, ai mượn em cứ bảo anh cắt tóc cái anh J-Hope đó...

_Yeongie: đâu có! em bất ngờ thôi, anh kì thực còn đẹp hơn bản gốc nữa cơ...

chưa kịp buôn chuyện được bao lâu thì đám con gái đến trường phát hiện ra gương mặt đẹp trai của Hoseok liền chạy đến vây kín lấy anh. người kéo tay, kẻ kéo chân, vài nhỏ tán tỉnh ngay cơ.

______

cũng từ hôm đó, anh nổi như cồn. đi đâu cũng có lớp lớp con gái bám dính lấy. Hoseok cũng muốn nói chuyện với cô mấy lần nhưng căn bản là không thể.

vài tháng sau, Hoseok chính thức có bạn gái. đó là chị Jimin cùng khối với anh, được mệnh danh là hoa khôi của trường. cô chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại đồng ý quen chị ta nữa cơ. có lẽ chỉ mình Yeongie nhớ rõ chị ta từng là người đã chỉ mặt Hoseok mà chê bôi xấu xí khiến anh càng tự ti hơn...

cũng cùng khoảng thười gian đó, cô nhận được lời tỏ tình của một anh khối 12 tên là Yoongi - thần đồng kiêm luôn trai đẹp nhất nhì trường, ngang ngửa Hoseok đấy.

_Yeongie: không được, em có người thương rồi.

_Yoongi: nhưng hẳn người đó chẳng thế đáp lại tình cảm của em chứ gì. anh sắp tốt nghiệp mất rồi, không thể cho anh cơ hội sao!?

đảo mắt qua bên phải, hình ảnh Hoseok nắm tay chị ta nom tình tứ khủng khiếp. đau lắm chứ, bất giác cô gục đầu lia lịa mà cứ khóc như trút nước.

_______

cuối tuần tại rạp chiếu phim, không rõ là định mệnh nghĩ gì mà lại đưa đẩy cho Yeongie, Yoongi và Hoseok, Jimin ngồi cùng một dãy. lại còn xui khiến cho cô và Hoseok ngồi cạnh nhau trong lúc xem phim kinh dị.

tới đoạn dọa ma, Hoseok run cầm cập mà đó dám bám lấy Jimin vì chị ấy nói rằng không muốn anh trở thành một kẻ nhút nhát nên bao chịu đựng thôi thì đành nén. nhận ra vẻ run rẩy của người kế bên, Yeongie quay sang, giọng nhẹ nhàng.

_Yeongie: nếu như sợ thì anh có thể nắm mắt và bịt tai lại cũng được...

Hoseok bất ngờ, nhìn sang ghế ngay cạnh mình. cả hai lập tức nhận ra người quen song lại đang xem đối phương như kẻ lạ.

_Yeongie: nắm tay chị Jimin cũng được vậy...

_Yoongi: có chuyện gì thế Yeongie? em sợ à, có cần nắm tay anh không?

ối trời ạ, có thèm để người ta trả lời đâu, anh ấy nhanh chóng nắm gọn đôi bàn tay mũm mĩm của cô rồi chăm chú xem phim sau khi thảy một câu đáng yêu hết sức.

_Yoongi: có sợ thì dụi đầu vào vai anh nè, nắm mắt lại hoài mỏi lắm!

cậu con trai ngồi bên kia bỗng dưng sinh lòng ghen tức sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy liền chộp ngay lấy tay của Yeongie, nắm thật chặt.

_Yeongie: bỏ ra - nói nhỏ.

Hoseok chỉ im lặng, miệng cười hình lưỡi liềm rồi cứ giữ mãi bàn tay ấy như của mình, không chịu buông ra. cô cũng mệt mỏi mà để im như vậy. cơ mà thực ra trong lòng vẫn mừng gần chết đó chứ.

______

bộ phim kết thúc, Jimin vội vàng rời đi trong khi Hoseok quyết định ở lại xem hai người kia định làm gì. à thì, cặp xém thành đôi ấy đi đến quán café gần rạp chiếu phim để tận hưởng nốt ngày cuối tuần theo lời nài nỉ của Yoongi.

Yeongie và Yoongi đương chuyện trò đủ thứ chuyện trăng mây thì Hoseok tiến lại bàn của họ với gương mặt nghiêm trọng.

_Yeongie: c-có chuyện gì sao?

_Hoseok: tôi sẽ ngồi ở đây cùng hai người.

với dáng dấp tự tin, Yoongi trả lời.

_Yoongi: ok, cậu tự nhiên.

không khí bỗng dưng bị kéo xuống nặng nề khi những tia điện cứ xoẹt qua xoẹt lại giữa hai người con trai kia. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro