BONUS: Tiệm bánh mì lầy lội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh mì JINHIT in tơ thén mân

JN: Công tằng tôn ngộ văn đánh đu tòn ten qua lồng đèn đứt dây điện té xuống đất la cái á á á cháy đen thui thùi lùi về nhad cha má nhận không ra bảo cúc xa..Bành Văn Cúc đâu...
JK: Cúc có mặt đây thưa ông chủ...
JN: Nãy giờ làm cái gì ở trổng vậy
JK: Coi giá vàng..
JN: Cái gì..mặt chú vậy mà đi coi giá vàng...
JK: Phải coi chứ sao không...
JK: Coi giá vàng để biết giá rau muống nó lên xuống bao nhiêu...
JN: Ok...tui hiểu chú mà...
JN: Giờ lo mở cửa buôn bán dùm tui cái đi nha...
JK: Ô tô kê...ông chủ...

Cúc nhà ta đi vào trong lấy ra 3 cây thân vàng đuôi đỏ...

JK: Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ cho tiệm con hôm nay dô tiền rinh rinh chứ đừng có dô âm binh linh tinh đầu đinh nên không thắt bính...

NJ: Chủ tiệm ơi...
JK: Có tui đây, quý khách cần gì dạ...
NJ: Ở đây là tiệm bánh mì mà, lấy cho tui bánh mì đi
JK: Quý khách cần bánh mì nào...
Nj: Thì bánh mì là bánh mì á...
JK: Ô kê...

5 phút 6 giây vĩ tuyến 7 độ 8 phút 9 giây sau...

JK: Đây...bánh mì của quý khách

Cúc nhà ta đưa bánh mì cho Namjoon nhueng nó không bình thường. Nó là bánh mì nhueng ko phải bánh mì bình thường mà là bánh mì có nhân mì gói.

NJ: Cái gì vậy...tôi nói là bánh mì chứ đâu phải bánh mì...
JK: Thì đây là bánh mì chứ tui đâu có nói nó là bánh mì...
NJ: Cậy hiểu tui nói gì không, nó là bánh mì chứ không phải bánh mì tui cần bánh mì chứ không phải cái không phải bánh mì
JK: Thì tất nhiên tui hiểu ý anh nói đây là bánh mì chứ không phải bánh mì, đây rõ là bánh mì chứ không phải bánh mì mà anh nói nó không phải bánh mì
NJ: Cái quái gì vậy chời...tui đi mua bánh mì chứ hông phải bánh mì mà...
JN: Có chuyện gì...có chuyện gì...
JK: Ông chủ coi đi, tui lấy bánh mì cho mà cứ bảo không phải bánh mì trong khi đây là bánh mì chứ không lẽ là bánh mì mà cứ bảo bánh mì
JN: ( đang load... )
JN: Ô kê...đã hiểu...xin lỗi quý khách nha, để tui giải thích lại cho quý khách đơn giản thế này...
JN: Đây là bánh mì vì nếu là bánh mì thì sẽ được ghi là bánh mì còn cái này không ghi là bánh mì nghĩa là bánh mì chứ không phải bánh mì từ đó kết luận là bánh mì chứ không phải bánh mì nha...
NJ: Thôi dẹp moẹ đi, không mua nữa...đợi tui hiểu được mấy người chắc tui đi chuyển giới luôn rồi...
JN: Ơ..quý khách..quý khách..rồi chạy mất dép luôn...
JN: Thiệt cái tềnh...tui hông hiểu chú buôn bán cái kiểu gì...
JK: Nào phải tại tui đâu ông chủ...
JN: Đứng sang một bên coi đích thân chủ tiệm bán đây nè rồi học hỏi...
JH: Anh ơi...bán cho em 3 ổ bánh mì. Một ổ không ớt không chua để leo. Một ổ leo lên không chua để ớt. Một ổ chua quá khỏi ớt khỏi leo
JN: Đợi xíu lấy bánh mì nóng ăn cho ngon nha
JH: Em thích ăn bánh mì nguội
JN: Nhưng bánh mì nóng ăn nó ngon hơn nhiều
JH: Bây giờ anh muốn bánh mì nóng hay là tui nóng...LẸ...
JN: Bỏ...bỏ liền nè
JH: Lâu quá tao ngán rồi ( bỏ đi )

Sau khi Jhope đi thì liền bị một ánh mắt xéo sắt nhìn theo

JN: Bà nội choa nó...
JK: Quá dữ..quá dữ...ông chủ mở hàng ra bán còn chưa kịp đụng dô ổ bánh mì là người ta đi mất tiêu luôn rồi...quá nhanh quá nguy hiểm...thằng này tới chắc trả thù cho thằng kia đây mà...
JN: Ừ...cười đi...chút nữa rồi chan nước mắt dô ăn với bánh mì...
JK: Nữa hả...thôi hổng ăn bánh mì nữa đâu, ngày nào cũng ăn bánh mì riết sắp biến thành cái bánh lọt luôn rồi nè...
JN: Nói nghe hơi lãng gian pha chút lãng xẹt nhueng mà cũng lãng nhách thiệt, vậy gioè chú đi mua cái gì về ăn đi...
JK: Tuân lệnh...ông chủ...Cúc sẽ dề sớm hôi...

Cúc nhảy tung tăng ra khỏi tiệm, la cà bên quận nhất, lây lất bên quận ba, lang thang sang quận bốn, từ tốn oẻ quận hai, tiêu diêu quận Ninh Kiều gặp bà Thị Liễu nên quyết định không mua hủ tiếu mà mua trà sữa...

JK: Anh ơi...trà sữa bán sao vậy anh...
JM: 15k nha em trai...
JK: Vậy còn trân châu
JM: Trân châu là miễn phí, muốn lấy cũng được, không lấy cũng được...
JK: Vậy lấy cho em ly trà đá nha
JM: Đợi anh 5m quẹo trái cái nha...
JK: Ủa...chi vậy anh...
JM: Đóng cửa thả chó...
JK: Em nói giỡn thôi mà anh đẹp trai...
JM: Vậy giờ có uống không để biết vô làm nè...
JK: Dạ uống...
JM: Đợi chút nha...

Sau khi Jimin đi vô làm trà sữa thì có người đàn ông bước tới

YG: Jimin ơi~~~đi đâu rồi hả ta..
JK: Anh ấy đi vào trong rồi anh ơi...anh cũng mua trà sữa hả??
YG: Ừa...
JK: Có thật là mua trad sữa không ạ?
YG: Ừa...
JK: Chắc chắn là mua phải không ạ??
YG: Ừ...
JK: Thực sự cửa thực sự đến chắc chắn như vậy...
YG: Dạ...con lạy ba...con tới quán trà sữa thì đương nhiên là mua trà sữa rồi thưa ba...chứ hổng lẽ mua ly mồng tơi luộc vắt chanh, nhiều muối ít đường, không protein...
JK: Cũng phải há...anh mà hổng nói là em hổng biết luôn đó đa...
YG: Quê chú ở đâu??
JK: Dạ...ở Hà...Hà...
YG: Hà Nội
JK: Hông phải...Hà...Hà gì đây nè...
YG: Hà Tiên
JK: Hông phải luôn...
YG: Hà Giang
JK: Cũng hông phải...Hà...Hà...cái gì dễ biết lắm đây nè...
YG: Cái này chắc chắn đúng luôn nè...Hà Lan
JK: Phải...gần gần đúng rồi nè...Hà...Hà...
JK: Quê em Bến Tre anh ơi~
YG: Ok...fine...chú mày có tiền đi máy bay dữ
JM: Trà sữa ra rồi đây...của anh bạn nè...vãn như cũ phải không?
YG: Cảm ơn nha...về à...
JM: Bye...vậy là xong
JK: Anh ơi...vậy rồi của em đâu???
JM: Ủa...em có kêu hả?
JK: Anh cho em 3m quẹo phải nha...
JM: Chi vậy...
JK: Mượn dao dziết người...
JM: Anh mày giỡn thôi mà...chứ thật ra là...quên của em trai rồi...chờ 2 năm...ủa lộn 2 phút nữa thôi nha...
---------------2000 Year Later---------------
JM: Đây...của em trai...

Cúc cầm ly trà sữa trên tay mừng rớt nước mắt, uống một cái ta nói nó ngọt ngất ngây sặc mùi của thanh xuân luôn vì chờ nó là hết moẹ cái thanh xuân rồi...

JK: Tiếp theo là đi đâu đây ta, mình mua ly trà sữa cũng gần một ngày chứ mấy. Còn sớm mà, chút rồi về sẽ không để ông chủ phải đợi lâu đâu...

Trong lúc đó ở tiệm bánh mì JINHIT

Jin đang ngồi viết gì đó

JN: Kim Seok Jin...di chúc...
-----------------( dãy ngăn cắt )-------------------
TH: Ủa ụa...đó có phải là...
JK: Vậy còn đây có phải là...
TH: Công tằng tôn ngộ văn đánh đu tòn ten qua lồng đèn đứt dây điện té xuống đất la cái á á á cháy đen thui thùi lùi cha má nhận khôg ra bảo cúc xa...Bành Văn Cúc...
JK: Em ơi em hãy nhìn rất xa vào bốn nghìn năm đất nước năm tháng nào cũng có người người lớp lớp con gái con trai bằng tuổi chúng ta con le le đánh trống thổi kèn...Bắc Kim Te...
TH: Phải òi...phải òi là Te đây...lâu quá không gặp tao nhớ mày quá đi...
JK: Đúng rồi...vui quá đi, lần cuối cùng tụi mình gặp là tận hôm qua lận...
TH: Mà mày biết tin gì chưa
JK: Tin gì...tin gì...suốt ngày ở tiệm không hà có được đi đâu đâu mà biết...
TH: Thì cái vụ Quang Trung là anh ruột của Nguyễn Huệ đó...
JK: Vậy đó hả...đó giờ đâu có biết, rồi sao nữa...
TH: Mà ngặt một nỗi cả hai lại cùng thích người con gái tên là Mị Nương...
JK: Vậy đó hả...cũng khó xử quá ha, rồi cuối cùng Mị Nương chọn ai vậy??
TH: Chọn Tố Hữu mày à!!
JK: Ôi trời...cay thiệt...
TH: Hiệu ứng nhà kính, Trái Đất nóng lên, tần ozon bị thủng...
JK: Trời ơi...hèn chi...tao bỏ nước vô tủ lạnh mà nó cứ đông thành đá hoài luôn mày...
TH: Bởi vậy mới nói...tự nhiên lại đi chọn Tô Hoài

Sau cuộc trò chuyện hết sức lô gít và dễ hiểu với Te, Cúc lon ton đi về tiệm xem Chin đã chớt chưa...ủa lộn...xem Chin đã đói chưa

JK: Cúc về rồi đây...ông chủ ơi~~
JN: Chịu về rồi đó hả, về sớm quá hen...tui đợi chú từ mùa oải hương năm ấy sang mùa hoa giấy năm sau đến bây giờ cái bụng hết đói luôn chú mới về...
JK: Xin lỗi ông chủ nhen, tại gặp thằng bạn...đây nè, ông chủ uống trà sữa đi
JN: Có ly trà sữa mà lâu vậy đó hả...thôi chú dô nấu gì đó ăn luôn đi cho nhanh
JK: Vâng...ông chủ cứ tin ở tui...

( Các bạn cứ tưởng tượng Jungkook đang nấu ăn giống như trong Run BTS ep.36 nhé )

Và đột nhiên.....

Tiệm bánh mì cháy lên, lửa lớn càng ngày càng lớn. Jin hết hồn mà đứng hình trước của tiệm sáng chói của mình

Cúc chạy đi thật nhanh, và hét lớn

JK: XIN LỖI ÔNG CHỦ....ÔNG CHỦ THA CHO TUI
JN: CÚC....CHÚ MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ....

Và kể từ đó Tiệm Bánh Mì Lầy Lội chỉ còn cho ca dao thần thoại...
---------------THE END---------------
Mọi người ơi mình đã viết xong chap BONUS rùi nè~~
Viết mà nhức đầu luôn
Số từ: 1817 từ
Mọi người nhớ yêu thương BANGTAN xủa chúng ta hơn nha💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro