Chap5: Đừng nói nhiều cưới đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM: Vài tuần tôi sẽ về!! Giờ thì bye!

Gỡ tấm sim ra hắn ném điện thoại sang một bên nào đó, mỉm cười như khing cả cuộc đời nhàm chán của mình! Sự nghiệp, tiền tài đã là thứ dư thừa, hắn chẳng muốn gì ngoài 1 cuộc sống nhàn hạ, ảm đạm, chẳng cần bận tâm gì về công ty, gia đình, bla bla....hôm nay là ngày đầu tiên hắn ở đây! Một vùng biển hiu quạnh! Vắng vẻ! Và có một chút gì hấp dẫn hắn

Ăn một bữa thật no, hắn mang cho mình 1 chiếc cốc trà nhỏ, vừa thổi vừa dời chân xuống biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ĩ. Mùi nước biển mặn nồng khiến cho không gian thêm đậm đà! Ánh sáng từ từ lụi đi, trả lại sự yên bình của hoàng hôn!

JM: Ai đấy?
JM: Ra là cô!
Ami: Chuyện gì sao?
JM: Ngồi uống một chút gì chứ?
Ami: Lạnh thế này anh bị điên sao?? Lo về nhà đi! Trời sắp bão rồi!
Nói rồi cô bỏ đi
JM: 1 cô gái rõ lạ!

1 lần khác, hắn lại bắt gặp cô tại một tiệm bánh nhỏ, có chút mùi ấm áp đang len lõi vào trong, cùng những bài piano mà bàn tay cô múa trên chiếc đàn màu đen ấy! Nó nhẹ nhàng đến mức người ta chỉ muốn mua 1 tách cacao nóng cùng với một chút bánh ngọt mà thưởng thức cùng!

Vài lần khác, lại thấy hình dáng bé nhỉ của cô ngoài biển! Một mình một! Cùng với ly Cafe mà cô đang uống giở!!

Cô như một ánh sáng kì dị nào đó khiến hắn cứ mãi vướng vào! Vì cô mà sáng nào hay thậm chí lúc nào cũng đi theo những nơi dấu chân cô chưa ngụi! Hắn thích như vậy! Nhưng cũng chả có lí do bào cả!! Chỉ đơn giản là hắn thích như vậy

JM: Cô...cô khoát áo vào đi
Ami: Cần anh nhắc?
JM: Tôi là Park Jimin! Cô là?
Ami: Ami! Anh không phải người ở đây?
JM: Tôi có kì nghỉ ở đây! Và tôi thấy mỗi ngày cô đều ra đây lướt sóng!
Ami: Tôi sắp thi! Chăm chỉ một chút!

Hắn ném chai nước qua cho cô chụp lấy

JM: Xem như quà làm quen!

Cứ thế 2 ngừoi dần dần trở thành bạn thân, 1 lúc nào đó lại xa qua tầm với để rồi cả hai lại về với nhau...cô cũng dọn qua ở cùng căn nhà mà hắn mua từ lâu, nó nằm cạnh cửa biển!

JM: Hôm nay em thi phải không?
Cô gật đầu
JM: Phải cố lên đó!! Anh sẽ cổ vũ hết mình!
Cô cười tươi

Bỗng chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất bể tan tành

JM: Có chuyện không ổn sao?? Không lẽ..? Ami? Ami?

Trong lúc thi đấu, cô vô tình để mình trượt chân và té xuống nước. Vì quá vội nên cô không thể phản ứng kịp. Cô dần dần chìm vào biển

Tiếng la hét của mọi người bừng lên, hắn nhanh chóng lao xuống như vũ bão! Giọt nước mắt bị hoà lẫn với mùi biển cả

JM: Ami! Em có nghe anh nói gì không?? Ami!!??

Sơ cứu cho cô này nọ nhưng....

JM: Đừng!! Đừng....đừng như vậy mà!!!
Anh nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc của cả hai

Bỗng...

Cô chợt phun nước ra và tỉnh dậy
Ami: Jimin!! Em...em sợ! Em sợ...
JM: Mọi chuyện ổn rồi! Tạ ơn trời đất! Suýt nữa....

Trời về đêm, trong lúc ngủ thì cô mơ thấy ác mộng và thức dậy đầy sợ hãi

JM: Em..em ổn chứ? Ami!! Nhìn anh!! Nhìn anh đi ( anh vừa nói vừa ôm cô )
JM: Mọi thứ qua rồi! Có anh đây!! Ổn rồi!!

Ru cô ngủ một lát hắn nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài. Trăng hôm nay đẹp thật! Tròn xoe như đôi mắt của cô và có chút gì quyến rũ hắn

JM: Tôi đã nói rồi! Các người còn cứng đầu tìm đến tận đây sao?

Trời rạng sáng

JM: Em ngủ ngon chứ?
Cô cười tươi gật đầu
Ami: Hình như có ai tìm anh kìa! Cô ta đẹp thật đấy!
JM: ( hơi lúng túng ) em..em...đi mua nước đi!! Anh trà nhé!!
Ami: Dạ!

JM: Tại sao cô lại đến đây?
Mani: Chúng ta cưới được chưa? Anh đừng trốn em nữa
JM: Mau đi đi!! Tôi không đồng ý cho hôn lễ lố bịch đó
Mani: Jimin đừng như vậy mà!! Anh biết em thương anh đến mức nào mà!
JM: Xin lỗi tôi đã có bạn gái mới! Xin cô đừng làm phiền chúng tôi

Đột nhiên, Mani ôm chầm lấy Jimin siết chặt khiến cho anh không phảng ứng kịp

JM: Cô làm gì vậy! Buông ra...ơ

Lúc Mani ôm chầm Jimin thì cũng là lúc Ami về. Cô chứng kiến tất cả và đứng đó một lúc rồi từ từ bước đi khỏi nơi đó. Anh vội buông tay ả ra và chạy theo cô

JM: Ami! Không! Không phải như vậy!!
Ami: Để tôi một mình

Ami hất tay Jimin ra và bước đến ghế đá ngoài biển. Cô khóc, khóc rất nhiều

JM: Chó chết!

Trời rạng sáng, anh không biết tối qua cô đã ở đâu nhưng tối anh không thấy cô về nhà.

Trong lúc anh đang đi dạo ngoài biển thì thấy cô đang ngồi trên cái ghế đá. Anh lại gần và nói

JM: Ami!
JM: Nghe anh giải thích! Không phải như vậy!!
Ami: Tôi cho anh 2 phút

Thế là hắn giải thích mọi chuyện cho cô nghe! Mọi bi kịch hắn đã trải qua! Và buộc mình phải đến đây!!

JM: Đừng bỏ anh! Có được không? Anh xin em
Ami: Có thật là vậy không chứ?
JM: Thật!! Anh nói thật!!
Ami: Em tin anh lần này! Em sợ em sẽ đánh mất anh!! Em yêu anh thật đấy!

Nói rồi hai người ôm lấy nhau thật chặt và nói

Ami: Chúng ta đừng nói dối nhau có được không??
JM: Anh đồng ý! Nhưng Ami này...
JM: Hay là chúng ta chia tay đi!
JM: Thay vào đó mình cưới đi!! Ngay lúc này! Có được không?
Ami: Em đồng ý🥰
---------------THE END---------------
Mấy thím nhớ yêu thương anh Jimin của chúng ta nhiều hơn nữa nha><💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro