1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai, cậu tin vào định mệnh không ?
____________________

"Này...này...Cậu không thể đối xử với tớ như thế được...Yah ! Có nghe không thế ? Vứt chúng đi mà..."

"Không" - Khuôn mặt lạnh lùng ngước dần lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu làm người ta bất chợt lạnh sống lưng. Bàn tay trắng trẻo không kiên nhẫn mà dứt khoát kém rèm lại, thành công khiến tiếng la oai oái bên ngoài càng chói tai hơn.

"Đồ máu lạnh, đừng kéo rèm a ! Này !... Đúng là không có lương tâm mà..." - Thở dài đầy ngao ngán, cô gái chán nản dựa vào cửa kính, phóng mắt lơ đãng nhìn bầu trời đêm. Nhiệt độ Seoul hôm nay lạnh đến âm độ C, đến mức mồ hôi cũng phải đóng băng dưới làn gió buốt căm căm. Cô vẫn đứng đó, không suy chuyển dù chỉ một ly. Cái lạnh lướt đến bên cô nhưng cô dường như chẳng còn cảm thấy gì nữa, đôi chân lơ lửng giữa không trung vẫn khẽ đong đưa, ngân nga giai điệu dễ nghe từ một bản ballad buồn...

______________________

"Yoongi ! Nhẹ tay thôi ! Lần thứ mấy rồi ?" - Jin phàn nàn khi nhìn thấy cách mà Suga mở tủ lạnh lấy lon coca uống từng ngụm lớn rồi không thương tiếc đóng rầm cánh tủ đáng thương. Anh có cảm giác không hay, rằng chỉ khoảng dăm ba hôm nữa là anh phải chuẩn bị tiễn cái tủ lạnh mới này vào bãi rác cũng nên.

"Xin lỗi" - Bỏ lại một câu ngắn ngủi trước khi xông thẳng vào phòng tắm, Jin gọi với theo sau bóng lưng nhanh thoăn thoắt của Suga :

"Này ! Hoseok đang tắm ở trong mà Yoongi !"

Nhưng vẫn không kịp...

"Oái...Giật cả mình, Yoongi hyung đó à ?" - Hoseok suýt ngã vào bồn tắm khi Suga mang gương mặt hằm hằm bước vào phòng tắm - "Aishhh... Thật là...Hyung ra trước đi, em đang tắm mà..." - Chưa kịp cằn nhằn hết câu thì bàn tay của Suga đã kịp nắm lấy cằm cậu, nghiêm túc hỏi :

"Cái bộ sưu tập thập tự giá bằng bạc mày mua bên Mĩ, đâu hết rồi ?"

"Em để nó trong tủ...Mà anh hỏi làm gì thế ? Anh còn chưa trả em cây thập tự giá bạc đính hồng ngọc đấy"

"Cho anh mượn... Không ! Bán luôn đi, bao nhiêu cũng được !"

"Ách...hôm nay anh bị gì đấy ? Khi không muốn mua nó, chả phải anh còn dè bỉu cách đây hai hôm à ? Mà thôi, chìa khóa trên kệ tủ, anh vào lấy đi. Đi nhanh cho người ta tắm...Thật tình... "- Hoseok làm điệu bộ xua đuổi, Suga không nói thêm câu gì lao đến phòng Hoseok mở kệ tủ

"Huh ? Yoongi hyung ? Anh làm gì thế ?" - Jimin đặt máy tính xuống, tò mò hỏi.

"Bộ thập tự giá của Hoseok, thấy đâu không ?" - Suga tuyệt nhiên không ngước nhìn Jimin lấy một cái, tiếp tục lục tìm

"À, nó đây. Em đang xem một chút..."

"Đưa nó đây !" - Đóng tủ lại bằng cách thô bạo nhất có thể, Suga bước lại gần Jimin, đoạt lấy vật cậu đang cầm trên tay cẩn thận.

"Yah ! Em mượn trước cơ mà ? Hyung đừng quá đáng thế."

"Anh thích thế !" - Quơ luôn 8 chiếc còn lại cho vào túi áo, Suga bỏ đi trước khuôn mặt giận dữ không phục của Jimin, đi thẳng về phòng.

Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy JungKook đang nằm thỏa mãn trên chiếc giường thân yêu của mình mà lăn qua lăn lại. Khuôn mặt điển trai khẽ cau lại, sa sầm :

"JUNGKOOK"

"A xin lỗi hyung ! Chả là hôm nay tiết trời lạnh lẽo, em chợt nhớ có lẽ hôm nay Yoongi hyung chắc sẽ cô đơn tê tái lắm nên..."

"Bị Taehyung đuổi ra khỏi phòng chứ gì ! Nghịch ngợm nhiều vào" - Rất chuyên nghiệp cắt đứt câu chuyện sến súa cẩu huyết mà cậu em út vẽ ra cho anh, Suga nhanh chóng bọc JungKook
bằng ga trải giường Kumamoon rồi nhẹ nhàng đá xuống sàn.

"Nằm đấy đi, chú thông cảm, giường anh chật."

"Chật cái gì, chỗ còn đầy kìa" - Phụng phịu chỉ vào chỗ trống còn trên giường, JungKook chỉ còn biết im lặng khi người anh lạnh lùng của cậu nhanh như cắt đá rớt đống gấu bông Kumamoon ngay đầu giường rơi lả tả xuống.

"Ừ và giờ thì nó chật rồi. "

"..."

Tròn mắt nhìn Suga sắp xếp 10 cái thập tự giá vào khung cửa kính, JungKook thốt lên kinh ngạc :

"Yoongi hyung điên rồi."

"Phải ! Anh mày đang phát điên lên đây" - Suga nghiến răng cột chặt tấm rèm lại, thắt thêm hàng tá sợi dây cho chắc chắn - "Chú mày sẽ không tưởng tượng được anh đã thấy gì đâu. Một thứ vớ vẩn, Sh*t, một thứ quá hoang tưởng về một xã hội công nghệ hiện đại này."

"Đừng nói với em...anh nhìn thấy ma nhé ?"

Mặt Suga trắng bệch, từ từ quay đầu lại :

"Phải !"

"..."

"Hahaha...anh nghĩ em là con nít à ? Thôi không cần xua đuổi em bằng câu chuyện ma xưa cũ đó, em qua phòng Jin hyung đây. Anh thật ra còn máu lạnh hơn cả ma ấy chứ." - JungKook cười tinh nghịch vội vàng lách ra khỏi phòng Suga, không hề nhìn thấy trên trán anh đổ ra vài giọt mồ hôi...

Đồng hồ tích tắc chạy từng bước nặng nề, kim giờ thấm thoát chỉ đến số hai nặng trịch nhưng Suga không tài nào ngủ được. Đôi mắt toan nhắm là tâm trí lại hiện lên suy nghĩ có một con ma bên ngoài cửa sổ

"Có lẽ mình nhìn nhầm, trên đời này làm gì có ma quỷ ? Không, chuyện phi lí như thế đâu thể xảy ra trên đời này chứ ? Chắc chắn là mắt mình bị hoa ...
Phải phải...nhầm rồi" - Tự giễu cợt bản thân mình, Suga dợm bước đến mở rèm cửa sổ. Khuôn mặt anh cứng ngắc khi nhìn thấy cô gái ma vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm :

"Vứt chúng đi mà !"

"Chắc chắn là ảo giác. " - Suga cười gượng - "Nên đi bác sĩ khám thôi"

"Này, không phải ảo giác đâu ! Cậu làm ơn giúp tớ, có được không ?" - Cô gái đáng thương cố lay cửa, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.

"Trời ạ, lạy chúa. Mình nghe thấy âm thanh không thuộc về thế giới này, phải đi bệnh viện thật rồi. " -Suga lẩm bẩm trước khi quyết đoán kéo mạnh rèm vào lần nữa, chui vào ổ chăn mà không ngừng suy nghĩ

"Ngày mai điều đầu tiên phải làm là nhờ quản lí Kim đưa mình đi khám..."

Suga đã từng nghĩ như vậy, trước khi anh nhận ra sự thật là người bị bệnh không phải là anh mà là cô gái ma kia. Cô ta lẽo đẽo đi theo mỗi ngày, nếu không có cây thập tự giá thì chắc cô ta đã chặn đường hay lải nhải bên cạnh, hệt như cậu em Hoseok ồn ào

"Cậu ơi, giúp tớ đi. Chỉ một chút thôi mà"

"Cậu đừng ăn nhiều đồ ăn nhanh như thế, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Này, cậu là thần tượng à ? Cậu hát được không ?"

"Này, đừng bơ tớ thế"

"Này...."

"Ngậm miệng lại ngay !" - Suga phiền não hét với cô ta trước khi kịp nhận ra anh quản lý đáng kính đang thao thao bất tuyệt về lịch trình dừng lại đờ người nhìn anh. Thoáng cứng nhắc toan mở miệng xin lỗi nhưng rồi lại thôi, anh xoay người về phòng ngủ, giọng nhỏ dần

"Em về phòng trước..."

Suga mỏi mệt nằm trên giường, tay dựa trán đau nhức. Anh thoáng thấy cô ta đứng ngoài cửa, lí nhí vài câu xin lỗi, tâm tình không tốt lại càng xấu đi

"Cô bước lại đây cho tôi !" - Anh lạnh lùng ra lệnh.

"A..."

"Còn không mau đi lại ?"

"Tớ...đi liền"

Cô gái sợ sệt đan hai tay vào nhau, mím chặt môi nhìn anh. Di di đôi dày đen trên tấm thảm chờ đợi anh

"Cô - Muốn gì ? Hả ? Đừng có làm phiền tôi nữa, tôi quá mệt mỏi rồi."

"Thật ra tớ...muốn cậu hoàn thành tâm nguyện của tớ. Đơn giản chỉ vậy thôi. Thiên sứ bảo chấp niệm tớ quá nặng, không thể đi đầu thai được. Phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng thì tớ mới có thể đi."

"Tại sao lại là tôi ? Không lẽ tôi nợ cô ?" - Giọng nói anh có phần gắt gỏng, phiền muộn.

"Hình như...tâm nguyện liên quan đến cậu..." - Cô gái bối rối trước ánh mắt chán ghét của anh, lặng lẽ dời tầm mắt đi.

"Ha...Thôi được. Tôi sẽ làm và cô sẽ không lẵng nhẵng theo tôi, nói đi, tâm nguyện của cô là gì hả ?"

Cô gái ngây người nhìn anh, sau đó thảng thốt lên tiếng :

"Nguyện vọng của tớ...là gì nhỉ ?"

"Cô đùa tôi à ?" - Suga giận dữ chụp lấy vai của cô ta sau đó giật mình lùi lại.

"Cô...sao tôi chạm được vào cô ?"

"Bởi vì thời gian hoàn thành nguyện vọng sắp hết nên trí nhớ tớ bị xóa gần hết và năng lượng duy trì cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng đủ để chỉ mình cậu thấy tớ và chạm được tớ."

"Thế thì mau nhớ tâm nguyện của cô lại đi. Rồi biến đi giùm tôi."

"Xin lỗi... Thật sự không nhớ...Oái"
Cô cảm thấy cả thân người bị nhấc bổng nhẹ nhàng, trước khi bị vứt ra ngoài cửa sổ và giọng nói đầy cảnh cáo :

"Khi nào nhớ thì vào."

Tiếng cửa sổ bị đóng mạnh không thương tiếc, mặc cho cô giận dữ oán trách :

"Đồ máu lạnh !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro