BTS - Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một giấc mơ của Au ,nó đến đột ngột khi bạn trải nghiệm nó chính xác là một cơn ác mộng , không nên xem là thật

*********************************
Tôi là một đứa không biết thể hiện tình cảm của mình, bình thường vui, cười, tinh quái nhưng sâu bên trong con người ấy lại chứa đựng những mảng cảm xúc tối tăm, tiêu cực đôi lúc.

Gia đình?!? Tôi là một đứa không bố, được sinh ra ở tuổi 17 của mẹ, dòng họ không thích tôi họ khinh tôi lắm, mẹ tôi bà ấy đi thêm bước nữa tôi vó thêm một đứa em ,từ lúc đó tôi nhận ra mình bị quên lãng bởi mẹ như thế nào.

Ghen tỵ!?  Tôi rất ghen tỵ với nó đứa em không chung dòng máu này ,mọi thứ đều dành cho nó tôi thì chỉ là thừa thải. Hừ.....

Tôi lại có một bà dì, bà ta rất ghét tôi nha, lúc nhỏ khi ấy tôi còn chưa suy nghĩ gì nhiều nên không nghĩ bà ta ghét tôi, cũng chỉ nghe mọi người xung quanh nói đánh mắng tôi vì thương tôi nhưng giờ lớn rồi biết nhận thức rồi biết đâu là ghét đâu là yêu... Thật nực cười nhỉ??  Thật ngu ngốc khi tin mình cũng như bao đứa trẻ khác có gia đình, họ yêu thương mình nhưng khác biệt mãi mãi là khác biệt.

Cuộc sống hằng ngày của tôi rất nhàm chán, ở "nhà " chỉ đem lại những cảm xúc đâu buồn đến cho tôi và tôi lựa chọn chạy trốn đăng ký cho mình thật nhiều buổi học bổ túc, đăng ký các lớp học bồi dưỡng,... Tôi cứ lao đầu vào học như thế. Nhưng tôi biết chạy trốn không thể mãi mãi, đến thời gian thì các buổi học ấy ít đi vì tôi được nghĩ hạ, nghĩ lễ, những ngày ở "nhà" là những ngày tôi cảm thấy mình tủi thân nhất, cứ bị chửi mắng như thế, làm cũng bị chửi, không làm cũng bị chửi, haha... Tôi thật dư thừa ,và cũng thật cô đơn xen lẫn với sự ghen tỵ

Nếu bạn bị như thế bạn cũng sẽ như tôi thôi đúng không?

Và đến một ngày nào đó bạn sẽ biết được rằng đỉnh điểm của sự cô đơn tủi thân đấy là sự vô tâm hờ hững với mọi thứ từ người mình từng mến mộ đến người mình ghét...

Họ chửi, tôi mặc kệ, họ đánh, tôi hời hợt, họ tức giận, tôi cười khẩy, họ chán ghét, tôi vô tâm,... Tôi cứ mặc kệ tất cả ẩn náu tâm hồn vào bóng đêm lạnh lẽo, bóng đêm ấy giúp tôi che giấu tất cả, che cho tôi chiếc mặt nạ trắng phía sau là những nỗi đau ám ảnh.....

Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như thế ,tôi vẫn sẽ tiếp tục sống trong cái thế giới đen tối lạnh lẽo do mình tạo ra, cho đến khi tôi biến mất về với đất trời,.

Nhưng bỗng chốc thế giới ấy được soi sáng, được tô lên những sắc màu nổi bật, cả thế giới ấy nhìn thật xinh đẹp và những con người xuất hiện trong thế giới đó là 7 chàng trai những người mang màu sắc cho màu đen này....

Tôi thích ngững bài hát của họ, nó giúp tâm hồn tổn thương này được thanh thản, tôi thích tính cách của họ, giản dị mà thanh cao, tôi thích giọng nói của họ, nhẹ nhàng mà trầm ấm, tôi thích nụ cười của họ, nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi...7 con người ấy với cái tên BTS - Bangtan Soyeondan (방탄소년단 )

Thế đấy, sự xuất hiện của họ đơn giản lắm nhưng nó giúp cho tâm hồn này tìm được một chỗ dựa dẫm, trao đi sự yêu thương, nhận lại sự ấm áp, thật tốt.

Cảm ơn anh, đã tiến vào thế giới của em

******************
Từ một giấc mơ của mình, giấc mơ ấy không được mình nhớ rõ ràng, nó cứ như thế mà ẩn hiện trong kí ức, cuối cùng mình đem nó thành một chap truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro