Chap4: J-Hope❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Ách ..~

J-Hope: Haishh~ Ami à, hết 2 hộp khăn giấy rồi, em còn nói không bị ốm thì là gì đây?

Ami: Đâu....khụ..khụ...

J-Hope: Đâu cái đầu...khỉ mốc, sốt thế rồi,đi lên phòng nghỉ...

Ami: Ớ...phim đang hay mà...khụ...

Không để nói tiếp , anh trực tiếp bế bạn lên phòng, sắp chăn cẩn thận cho bạn.

J-Hope: Ngủ một chút đi, anh đi nấu em chút cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc...

Ami: Ew...dịu dàng thế này em không quen a...biết làm không đó?- Bạn làm bộ mặt nhăn nhó, bĩu môi

J-Hope: Gì không quen? Anh đang tập làm người đàn ông đảm đang biết lo cho vợ *ưỡn ngực*...Hay em muốn anh trở lại mood cũ?

Ami: Khụ...khụ...ai là vợ anh? Anh là ai...em không biết...anh đi ra điii....

J-Hope: Rồi xong...*tắt mode dịu dàng* A...miiiiiiii..à~ Em nghỉ ngơi, anh đi nấu cháo cho em nha~~ - Anh cười toe toét

Ami:....

Nói xong anh tung tăng ra khỏi phòng để lại bạn- con người nằm trên giường với ba vạch đen trên trán.

"Chết mọe. Đạp trúng dây thần kinh của ổng rồi? Ngu người rồi, giờ ốm cũng không xong"

  ~~30phút sau~~

J-Hope: Ami...à không...em iu à~~~ Dậy ăn cháo nè emmm....

Bạn dậy, dụi dụi mắt thì thấy anh đang ngồi bên giường, trên bàn cạnh đó còn một cháo nóng hổi (sao thấy giống Chí Phèo Thị Nở ghê)

Anh đút cho bạn từng thìa cháo nóng.....nhưng không phải cách đút cho gười ốm a~~

Là đút cho con nít ớ~

J-Hope: Ami...há miệng nào...máy bay đến nè..véo...vèo..

Ami: Đưa đây, em tự ăn. Ngồi im  không thì tối xéo xuống sofa ngủ..- bạn giành lại bát cháo rồi trợn mắt dọa

J-Hope: *Bĩu môi * -rồi cũng ngồi im cho bạn ăn xong tô cháo

Thấy bạn ăn xong, đón lấy cháo mặt toe toét bỏ lại mỗi câu"Đợi anh lấy thuốc" rồi chạy ra ngoài.

Cháo đã ăn thuốc cũng uống...giờ làm ??
.
.
.
Thì đi ngủ chứ sao nữa. Anh không cho bạn làm hết kể cả ra phòng khách xem tv...poor Ami

Nhưng một điều hết sức...chấm ba chấm...

Anh trèo lên giường, nhưng không nằm cạnh bạn. Thay vào đó đứng trên giường, chân lay lay, chọt chọt, đá đá các kiểu vào người bạn. Đã mệt lại còn bị phá, phen này nhớ mùi da sofa đây

Ami: Làm gì vậy? Nhây cũng có mức độ chứ!- Bạn nhăn nhó gắt

J-Hope: Anh đang rất nghiêm túc nha. Em ốm là do có con virus trong người đó, nên anh lay vậy để nó chóng mặt a, thế rồi nó ra ngoài. Thế em khỏi ốm thôi. Em khỏi ốm rồi em sẽ lại dậy chơi được với anh..yeahhhh

Ami: *cười khổ* anh đúng là người thân thể 23 mà đầu óc 3 tuổi mà.

J-Hope: Vậy để anh ôm em ngủ. Virus sẽ chui sang người anh, anh sẽ ốm thay em. - Nói rồi anh cũng chui vào trong chăn, xoay người bạn, ôm trọn bạn vào lòng.

Ami: Thương anh ghê a~

J-Hope: Mee too~~~ À ý anh là anh cũng thương anh lắm...

Ami: Ghét ao!!!....(get out)

J-Hope: Anh đùa...đùa mà. Cho hung cái chúc ngủ ngon đi.- Anh chu mỏ mặt dần dí sát, dán môi lên môi bạn

Ami: Dẹp, tại anh nên em không có mood hun hít gì hết.- Bạn dùng tay chặn đôi môi kia lại, dẩu môi khiêu khích.
.
.
Cho chừa cái tội thích troll em..

Anh nhún vai rồi hôn chóc vào trán bạn, ôm bạn ngủ.

Em đừng nghĩ thoát được, cứ khỏi ốm rồi biết...you thài..- Tất nhiên chỉ nghĩ trong đầu thôi, giờ nói ra là ra cả đêm tâm sự với cái bàn trong phòng khách mất.

Bạn ngủ trong lòng anh, nghĩ trả thù được nên vui lắm, rúc vào ngực anh, chìm dần vào giấc ngủ.

--------------------
Chu đã cố mặn but không thành
Chu đã cố hường phấn
Chu xin nhận mọi gạch đá
╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro