3. Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây anh thường xuyên thứ rất khuya để soạn nhạc, công việc bận rộn và vất vả lắm. Có khi còn bỏ ăn, một ngày 24 giờ ở chung nhà mà chỉ thấy được anh 2 giờ. Thấy thế đương nhiên người lo lắng là bạn chứ ai! Cứ đà này anh nhất định sẽ xuống cân, à không là đang xuống luôn đấy chứ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, 12 giờ khuya rồi. Dù lúc nãy anh đã dặn bạn đi ngủ trước bạn thì vờ "Vâng" nhưng làm sao chợp mắt được khi thấy anh như vậy, nằm mà cứ quay qua quay lại trằn trọc mãi. Chiều nay anh chỉ ăn có chút cơm, giờ chắc cũng đói rồi. Suy nghĩ xong, bạn lập tức ngồi dậy mà đi làm đồ ăn khuya cho anh. Thế là bạn đi xuống bếp, pha cho anh một ly cà phê và làm một chén bánh gạo nhỏ. Đứng trước studio của anh mà lòng chợt nặng, bạn dùng đôi tay thon dài gõ cửa phòng anh. Chỉ mới gõ duy nhất một lần thì bạn đã nghe được tông giọng trầm quen thuộc vang lên :
Yoongi- Em vào đi. - Tiếng nói cứ đều đều làm dể chịu đôi tai bạn.
Bước vào trong studio anh, điều bạn thấy được chỉ là giấy tờ khắp bàn cùng theo đó là người đàn ông trên gương mặt có vài nét mệt mỏi cặm cụi ghi chú.
Yoongi- Sao lại chưa ngủ? Thức khuya không tốt.
T/b- Em mang đồ ăn khuya cho anh, ăn đi rồi làm tiếp.
Anh rất cứng đầu, bạn không thể ngăn anh ngừng làm việc.
Yoongi- Em cứ để đại đâu đó đi rồi lên phòng ngủ. - Anh tiếp tục ghi chép mà không để ý đến bạn dù chỉ một chút.
Bạn mang đồ ăn lên cho anh là vì sự lo lắng, sự quan tâm cơ mà. Sao anh lại có thể vô tình như vậy? Tất cả cũng chỉ vì nghĩ đến anh thôi. Mắt bạn bị một tầng nước phũ nhẹ lên, tròng mắt đỏ lên. Bạn cất giọng nói :
T/b- Yoongi à, anh không thương em. -Nói đến đây một giọt nước mắt rơi xuống.
Nghe được giọng bạn có chút run rẫy như đang khóc, anh bất ngờ quay mặt lại nhìn :
Yoongi- Em sao thế, nữa đêm không ngủ mà lại khóc. - Anh dùng tay xoa hai thái dương ngã đầu dựa ra sau ghế.
T/b- Tôi cũng vì lo cho anh thôi, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc tôi chưa hả? Giờ thì lại nói những lời trách móc đó. -Bạn khóc, nước mắt đua nhau chảy ra.
Yoongi- Đừng khóc nữa, hôm nay anh đủ mệt rồi! - Anh đi lại ôm bạn
T/b- Đủ mệt rồi nên tôi không làm phiền nữa, cứ mặc kệ tôi đi. Tôi đi cho anh đỡ mệt.

Bạn đẩy anh ra khỏi người bạn, định chạy đi thì anh đột nhiên nắm tay bạn lại kéo vào cánh cửa. Nhanh nhẹn dùng môi mình chiếm lấy môi bạn, cả hai cứ dây dưa nhau cho đến khi bạn hết hơi anh mới luyến tiếc rời môi bạn. Anh nói :
Yoongi- Anh thương t/b, vậy nên đừng lì nữa. Sau này nhất định anh sẽ chú ý giờ giấc, không để em lo lắng. - Anh lại trao một nụ hôn nữa lên trán bạn.
T/b- Chứng minh đi. - Điều bạn muốn bây giờ là cả hai có thể ngủ cùng nhau một giấc dài.
Yoongi- Được, giờ đi ngủ thôi! - Và như anh đã đọc được suy nghĩ bạn.
Cả hai cùng nhau về chiếc giường quen thuộc, ôm nhau mà ngủ một giấc cho tới sáng...
.
.
.
_________
#Smeraldo
Hãy hùa nhau nhận xét đi nào và đừng quên thả ⭐️ (sao) cho con Ad này nha 💕
Chuyên mục Gif tặng kèm :))

Ha há :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro