[ IMAGINE BY SÓC ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Yoongi × You ]
__________________

Tôi và Yoongi là hai người mồ côi cha mẹ nên phải sống ở cô nhi viện.
   Năm tôi 3 tuổi thì gia đình gặp phải tai nạn giao thông, tôi may mắn sống sót vì khi ấy mẹ đã kịp thời che chắn cho tôi bằng cách ôm vào lòng ... tưởng chừng chỉ là một vụ tai nạn nhỏ nhưng không, nó đã cướp đi sinh mạng của hai con người mà tôi yêu nhất - ba và mẹ tôi. Vụ tai nạn năm đó đã chấn động khắp toàn nước, và đương nhiên rằng mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một nhóc con 3 tuổi thì làm sao mà nhớ đến sự việc này chứ ? Không không, họ đã sai, tôi nhớ mà ... nhưng nó mơ hồ lắm ... kể từ ngày được đưa vào cô nhi, tôi đã mắc căn bệnh tự kỉ, phải khó khăn lắm mới trải qua được mấy năm điều trị và khỏi bệnh .
   Còn Yoongi, anh ấy là con người đậm chất băng lãnh, vì năm xưa, chính ba anh đã giết chết mẹ của anh, sau đó cũng tự tử theo. Theo lời anh kể thì ngày xưa anh cũng thuộc loại công tử bột, nên gia đình cũng thuộc kiểu nhà giàu. Năm xưa, công ty của gia đình anh bị người khác hãm hại nên đã xuống dốc trầm trọng, ba anh cũng vì chuyện đó mà trở thành kẻ nghiện rượu, trong lúc dấng thân vào men say, không làm chủ được bản thân nên đã vô ý giết chết vợ ông ngay chính trước mặt anh. Cũng vì chứng kiến được cảnh tượng đó nên anh cũng dần thay đổi bản thân, từ một đứa trẻ hòa đồng, hoạt bát lại trở nên lạnh lùng, khó gần .
   Sau khi tôi khỏi bệnh tự kỉ thì tôi cũng đã 10 tuổi, cố gắng mở lòng ... và người đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là anh ta - Min Yoongi. Đó là vào một ngày mưa nặng hạt, mọi người vẫn sinh hoạt như mọi ngày dưới mái nhà tưởng chừng như là người cùng một gia đình, mà nói gia đình cũng đúng, đây chính là ngôi nhà thứ hai của tất cả mọi người ở đây, Yoongi đến ngồi cạnh tôi, lúc đầu tôi cũng bất ngờ lắm vì anh là người khó ở nhất ở đây, sao tự nhiên lại ngồi cạnh tôi thế này ? Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì anh lên tiếng  trước.
Yoongi : Chào nhóc - Dù là mở lời trước nhưng anh vẫn nói với giọng lạnh lắm
Tôi : Chào ... anh ..
Yoongi : Dạo này bệnh tình của nhóc cũng khỏi rồi nhỉ ? Sao rồi ? Có làm bạn với ai chưa ?
Tôi : Dạ vẫn chưa ... nhưng mà anh là ai vậy ?
Yoongi : Nhóc gọi anh là Yoongi là được rồi, anh 12 tuổi, còn nhóc ?
Tôi : Em mới 10 tuổi thôi hyung ạ - Tôi cười, nụ cười đầu tiên sau bao năm trầm mặc ...
... và cứ thế tôi và anh ngồi nói chuyện, nói hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, tôi kể cho anh nghe về việc vì sao tôi lại vào đây, sao lại mắc bệnh, quá trình điều trị,... anh cũng vậy, cũng kể cho tôi nhiều thứ lắm, nào là cuộc sống của anh trước khi được đưa đến cô nhi viện, tại sao anh lại lạnh lùng như vậy và kể cho tôi nghe về mọi người và cũng như cuộc sống ở đây. Kể từ đó, tôi và anh thân nhau từ lúc nào không hay, đi đâu, làm gì cũng có nhau, và đặc biệt là cả hai chẳng kết bạn với ai nữa. Mọi người nói rằng tôi truyền bị tự kỉ cho anh và anh lây bệnh lạnh lùng cho tôi.
   Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hiện tại tôi và anh đều có sự nghiệp riêng của mình, nhưng vì sống chung với nhau từ bé nên bây giờ cũng chuyển ra khỏi cô nhi viện và đang sống chung ở một khu chung cư nhỏ, anh là một trưởng phòng của một công ty chuyên về mỹ phẩm, chắc vì thế nên anh trắng lắm, mọi người trong công ty thường gọi anh là Đường vì da anh trắng mịn như em bé và giọng nói ngọt lắm ! Còn tôi thì chỉ là một nhân viên quèn, làm trong một quán cafe, hàng ngày chạy ra chạy vào để bưng nước cho khách. Cả hai đều đi làm đến tối mới có mặt ở nhà. Hôm đó anh tan làm trước nên sẵn ghé qua rước tôi về cùng, trên xe anh hỏi
Yoongi : Này nhóc, hôm nay công việc của em sao rồi ? Có mệt không ? Có ai dám bắt nạt cục cưng của anh không ?
Tôi : Công việc của em vẫn bình thường, chỉ có điều hôm nay khách vào đông quá nên chạy nhiều hơi mệt một tí. Anh nghĩ em là ai mà để người khác bắt nạt chứ, mà ai là cục cưng của anh chứuuu ?
Yoongi : Em là người thân duy nhất của anh, không phải là cục cưng của riêng Yoongi này thì là của ai ? Mà hay ngày mai vừa là chủ nhật, em xin nghỉ một hôm đi, anh đưa em đến nơi này .
Tôi : Anh định đưa em đi đâu đấy hyung ? Không phải hyung định bắt em đi bán đấy chứ ?
Yoongi : Em đang nghĩ gì đấy, hyung chỉ muốn cho em nghỉ ngơi một ngày thôi mà, nếu em không cần thì thôi vậy  ...
Tôi : Không đâu, em đùa thôi, ngày mai em sẽ xin nghỉ để đi cho hyung vui !
   Anh cười, tôi cũng vậy, ... thế là qua ngày hôm sau, anh đưa tôi đến bờ sông Hàn, tôi vui với cảm động lắm, nhà của chúng tôi cách xa sông Hàn như thế mà anh ấy vẫn muốn chở tôi đến đây, mắt tôi đã ngấn đầy nước rồi, tôi quay sang ôm chầm lấy anh mà khóc
Tôi : Yoongi à ! Em cảm ơn hyung nhiều lắm !
Yoongi : Ai ya, nhóc đâu cần xúc động đến vậy, là anh muốn dẫn nhóc tới đây mà ...
Tôi : Hic hic ... em cảm ơn hyung ..
Yoongi : Thôi nào, em mà khóc nữa là hyung bỏ em ở lại đây một mình đấy nhé ! - Vừa nghe anh nói tôi liền im bặc ngay, tiếng khóc cũng thút thít dần rồi khỏi hẳn, thấy tôi nín khóc anh nói tiếp
Yoongi : Em này, anh có chuyện muốn nói ..
Tôi : Anh nói đi em nghe này
Yoongi : Em làm người yêu anh nhé ? Anh muốn nói câu này lâu lắm rôi nhưng vẫn chưa có cơ hội ...
Tôi : Hyung à ... sao bất ngờ quá ...
Yoongi : Thế em thấy ai tỏ tình mà thông báo trước chưa đồ ngốc ? - Anh vừa cốc đầu tôi một cái, không đau đâu, chỉ NHẸ thôi
Tôi : yaaa ! Anh mà cốc đầu em một lần nữa là em không đồng ý làm người yêu hyung đâu nhá !
Yoongi : Em nói vậy là chấp nhận rồi đúng không ? - Dứt lời anh ôm chầm lấy tôi, hôn lên tóc tôi ...
Tôi : Ừm ừm, mà anh ôm em chặt quá, em cũng cần oxi mà ...
Yoongi : Ối, anh xin lỗi bảo bối ... hì hì, thương em nhất !
   Vậy đó, chúng tôi đã là người yêu của nhau.... và sau khoảng một thời gian không dài cũng không ngắn, anh cầu hôn tôi ... tôi đương nhiên nhận lời, và thế là chúng tôi đám cưới với nhau, tiệc cưới của một cũng chỉ có vài ba người tới chúc phúc, phần lớn đều là dồng nghiệp của anh, số ít là một vài người bạn của tôi trong quán làm. Và thế đó, chúng tôi vốn là hai người bất hạnh nhất cô nhi, nhưng nay lại là người hạnh phúc nhất, và hiện giờ chúng tôi là của nhau.

Aww ~ đây là tác phẩm đầu tiên của tui đó :< hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Sóc nha <3
#Sóc
#Squirrel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro