chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jeon see hye! cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả ?

kuan lin mở cửa rồi quát lớn cô gái đang ngồi trên sofa thong thả đọc sách. see hye không nói gì, dơ tay lấy tách trà rất tự nhiên mà đưa lên miệng.

- làm gì đâu nào ! là đang giúp anh đấy thôi

ánh mắt cô ta không lay động mà nhìn kuan lin lấy một cái.
tất cả là do cô ta sắp đặt cả rồi.

see hye là vị hôn phu của kuan lin. chuyện này do hai tập đoàn nhà kuan lin và see hye giao ước.

chuyện kuan lin sống chung nhà với see hye cũng là do một tay ả nói với gia đình ả và mẹ kuan lin.

kuan lin đã không đồng ý, nhưng không được. tập đoàn nhà cậu đang gặp khó khăn, nếu kuan lin từ chối chuyện hôn sự này thì sẽ bất lợi cho tập đoàn nhà cậu. nên kuan lin đành nhắm mắt cho qua.

see hye không phải là con người đơn giản, cô ta đã rất khôn ngoan khi chọn cách nói với y/n, thay vì đánh hội đồng như bọn con gái ở trường.

đối với see hye, y/n là cô bé rất ngốc nghếch.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 năm sau

ở chỗ của y/n.

bạn đã chuyển vào một ngôi trường mới, có một cậu bạn rất đáng yêu hay đi cùng bạn.

chuyện của kuan lin bạn chưa quên, nhưng nó đã mờ nhạt dần theo thời gian, rồi dần bạn cũng vơi đi nỗi nhớ cậu.

bây giờ đối với bạn, mỗi lần nghĩ về cậu, bạn sẽ mỉm cười về những kỉ niệm đẹp và nhẹ nhàng của cả hai.

- y/n, cậu lại nghĩ tới cậu ta à ?

giọng nói của jinyoung kéo bạn về lại với thực tại.
bạn mỉm cười tươi nhìn cậu, bước đi nhẹ nhàng và tinh nghịch .

- ừ... chỉ là thỉng thoảng nghĩ lại chuyện cũ thôi.

- cậu định khi nào về để gặp cậu ấy ?!

bạn ngập ngừng đôi chút, cũng phải nhỉ. còn lời hứa trở về bên cạnh cậu ấy nữa mà.

- tớ sẽ về bên cạnh cậu ấy khi tớ đủ trưởng thành.

bạn cười tươi nhìn cậu, nụ cười bình yên nhất từ khi xa kuan lin.
jinyoung cười hiền xoa đầu bạn, không nói gì.

jinyoung coi bạn như đứa em gái, che chở, bảo vệ đùm bọc bạn.

ở bên jinyoung bạn cảm thấy an toàn thật sự.

--------------------------------------------------------------------------------------------

kuan lin vẫn lạnh lùng như lúc chưa quen biết bạn, cậu chỉ nói chuyện khi cần.

lúc trước đã có nhiều người theo đuổi cậu, một năm trôi qua số lượng đó tăng lên đáng kể.
see hye lúc nào cũng bám lấy kuan lin, kiểm soát cậu.

thời gian trôi qua, công ty của gia đình cậu cũng đã vượt qua khó khăn, kuan lin cũng không bị rung động trước see hye.
cậu ấy rất nhớ y/n, số liên lạc của y/n vẫn còn đó. nhưng cậu gọi thì không bao giờ y/n nhấc máy.

" tớ nhớ cậu, y/n à! "

dòng tin nhắn được gửi đi, nhưng chưa lần nào cậu nhận được phản hồi của y/n.

--------------------------------------------------------------------------------------------

từ ngày xa kuan lin, chiếc điện thoại cũ bạn đã sập nguồn nó, cất gọn ghẽ vào ngăn tũ chưa một lần mở lên.

vì bạn biết, nếu mở điện thoại lên bản thân sẽ không kiềm chế được mà quay về bên cạnh cậu. nhưng bỏ luôn chiếc điện thoại thì cũng không nỡ.

- về seoul nhé ! y/n.

tiếng jinyoung thở dài, giọng nói trầm ấm vang lên.

cảnh y/n cầm chiếc điện thoại rồi buồn bã đã nhiều lần jinyoung nhìn thấy rồi, lần này nhất định phải giúp y/n trở về với người cô ấy yêu thương.

- jinyoung à, nhưng mà...

- ngày đó cậu có nghe kuan lin gì đó nói gì về chuyện này chưa ? sao cậu không một lần nghĩ cho cậu ấy đi y/n, tớ dám chắc với cậu là cậu ta cũng nhớ cậu không ít đâu y/n à!

ánh mắt buồn, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay đang cấu lấy chiếc váy, có lẽ jinyoung nói đúng, cũng nên trở về với kuan lin rồi.

- tớ trở về cùng cậu !

--------------------------------------------------------------------------------------------

đứng trước ngôi trường quen thuộc, cùng với bao ánh mắt đổ dồn về bạn và jinyoung.

y/n bây giờ đã là thiếu nữ lớp 12, xinh đẹp không thua see hye nữa rồi. y/n cũng đã biết chau chuốt cho bản thân nhiều hơn trước, khi trở về ngôi trường này sẽ chẳng còn ai biết y/n chính là cô nhóc ngốc nghếch hay đi theo lai kuan lin ngày trước nữa.

jinyoung thì vừa vào cửa lớp đã đốn tim bao nhiêu em hậu bối vì cái cách vuốt tóc cực kỳ hảo soái kia.

nghe lớp có học sinh mới, kuan lin không quan tâm mấy.
còn see hye cũng không biết là cô gái bị mình lừa đã trở về lại còn rất xinh đẹp nữa.

- hai em vào lớp được rồi!

sau tiếng nói đó của cô chủ nhiệm thì người đi vào trước là jinyoung, cậu nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi rồi kéo bạn vào lớp.

- tôi là bae jinyoung, mong giúp đỡ !

câu giới thiệu của cậu không thể nào ngắn hơn được nữa.

- tớ là y/n.

tiếng xầm xì bắt đầu vang lên, cô bạn học năm nào đã quay lại với lớp rồi, nhưng sao thay đổi nhiều quá . chẳng còn nhút nhát như trước nữa rồi.

tim kuan lin như ngừng đập khi nghe cái tên đó, cậu ngước lên. đập vào mắt cậu là hai con người một nam một nữ đang nắm tay nhau đứng trên bục giảng.

y/n bây giờ xinh đẹp quá, mái tóc dài đã bị cắt đi, thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai được duỗi thẳng trong rất ra dáng người trưởng thành.

cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, jinyoung và y/n ngồi chung với nhau ở bàn cuối.

khi đi ngang qua kuan lin, y/n thoáng nhìn vẻ mặt cậu.
mặt kuan lin không chút cảm xúc, cũng không quan tâm đến y/n và jinyoung, mặc cho có là học sinh mới đi nữa.

ngồi cạnh kuan lin vẫn là see hye, vẫn là cô gái với nét đẹp sang trọng như ngày trước.
vẻ mặt cô ta ngạc nhiên đến cực độ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của y/n và jinyoung.

- chào mừng cậu về lớp, y/n!

tiếng của see hye nói lớn cho cả lớp cùng nghe thấy, cô ta nhấn mạnh từng chữ.
bạn mỉm cười nhạt như không.

chẳng ai biết câu nói của see hye có dụng ý gì ngoài kuan lin cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------
cạn ý tưởng rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro