[Imagine][Chen] Mưa, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại rơi. Nó vặn volume to hết cỡ để lấn át tiếng mưa. Nó không thích mưa. Điều đó làm nó nhớ về anh. Đã lâu lắm rồi, mà vẫn chưa có tin tức gì của anh. Những lời nói yêu thương xa dần, từng câu chữ nhạt nhòa, tình cảm cũng rời rạc và bạc màu theo năm tháng. 

Bạn bè nó có vài lần hỏi về anh. nhắc tên anh, nó chỉ cười nhạt. Sau thì gục xuống, tưởng như nó đang mệt nhưng thực chất chỉ để giấu đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nó nhớ như in cái ngày mưa ướt đẫm áo ấy, ngày mà anh và nó chia tay. Người nó yêu ấy, khi ra đi, dù đã cố ngoái lại nhìn nhưng vẫn bị những hạt mưa làm cho mờ nhạt. Jongdae của nó, vẫn ngốc nghếch và yêu nó như vậy. 

" (T/b) của anh đừng buồn nữa. Hãy cười lên đi nào. Nụ cười của (t/b) mà anh yêu lúc nào cũng đẹp ... ^^~ "

Nụ cười của nó đẹp như ánh ban mai, xua tan hết những ưu phiền trong lòng anh, chính anh bảo nó thế. Vì anh, nó đã cố gắng mỉm cười, ít nhất là vào ban ngày. Còn khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng với 4 bức tường là một (t/b) yếu đuối, mong manh, hằng đêm chỉ biết dựa vào tường nhìn ra cửa sổ ngắm những vì sao, mặc cho những giọt nước mặn cứ trào ra không ngừng trên gương mặt hốc hác. Dường như nó dã khóc cạn nước mắt. Nó không ngủ được vì bị những suy nghĩ và tin đồn xung quanh dày vò. Kim JongDae, chốn quái quỉ nào đang giữ anh lại vậy?  

.

Nó xuống phố. Bước thật chậm trên con đường đầy lá. Những cơn mưa giúp cây cối xanh tươi nhưng lại khiến tâm hồn nó trơ trụi và xơ xác.  Bước chân vào quán cà phê, cái cảm giác ấm áp của ngày xưa đâu rồi. Lúc anh còn ở đây, quán cà phê này là địa điểm yêu thích của cả hai. Giờ thì không còn nữa rồi... 

_ Vẫn chưa có tin tức gì của Jongdae? - Người ngồi đối diện nó hỏi.

Nó gật đầu. Nhấp một ngụm Chocolate nóng. Từng dòng chảy nóng ấm và mùi hương ngọt ngào của Chocolate thấm vào từng tế bào, khiến con người ta như xoa dịu được chút lạnh lẽo bên trong . 

Ra khỏi quán cà phê, trời chợt đổ mưa. Mượn tạm ô của quán, nó rảo bước về nhà. Đến cửa, theo thói quen, nó nhìn xuống thảm tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc. Nó giật mình... đôi giày... nó đã thấy.  Sờ vào... vẫn còn ấm. Trong lòng nó dâng lên nhiều cảm xúc, vui mừng lẫn sợ sệt. Nó sợ rằng đây chỉ là ảo giác. 

_Jongdae... 

Nó khẩn trương tháo giày, bước vội vào trong. Bóng người ấy...

_Jongdae? 

_(T/b) ah, anh... làm hỏng rồi ~ T.T 

Đúng là anh, thật là anh rồi.

_Jongdae!!! Anh đã về thật rồi! ~

Mặc kệ anh nói gì, nó lao đến, ôm chặt con người kia vào lòng. Bao nỗi nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương chất chứa bấy lâu nay, theo khóe mi mà trào ra những giọt nước mắt chân thành.Tim đập xốn xang, cứ như trải qua mấy kiếp đời người, đã tìm lại được cố nhân mình hằng mong ngóng, thật không điều gì so sánh được. 

.

.

.

Nó dựa vào lòng anh.  Tay anh đan lấy tay nó. Ấm áp. Ngoài trời, những hạt mưa phùn bắt đầu rơi, báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Anh cất tiếng hát lên khe khẽ, mắt nó lim dim. Tựa đầu vào ngực anh, nó thì thầm. 

“_Giờ thì em thích mưa rồi ~ ^^" 

...

"_Vì mưa đã mang anh đi, song, đã trả anh về lại bên em ." 

Anh cười, cốc đầu nó một cái rõ nhẹ .

“_(T/b) ngốc! Anh sẽ không để mưa mang anh rời xa em lần nào nữa đâu. Vậy nên..."

Chưa đợi anh nói hết câu, nó nhướn người, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của anh. Dứt nụ hôn, nó kề lỗ tai anh: 

“_Em yêu anh, Kim Jongdae!"

"_ Anh cũng yêu em!" ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro