Imagine Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả cho bạn @-Mint-Yui nha

Cô - Bạch Mẫn Hi, học sinh ưu tú nhất trường, ai cũng nể phục. Nhưng cô là người kín đáo, ít giao tiếp với ai. 1 ngày nọ, khi cô đang chạy tập thể dục ngoài trời, cô vô tình chạm mặt cậu - Phác Trí Mẫn, người học giỏi không kém gì cô. 
JM: - Cậu có sao không? Tớ thấy cậu không khỏe

MH: - Tôi ổn, cậu đừng lo

Và... từ lúc đó, có lẽ... cô phát hiện ra mình yêu cậu. Cậu luôn tốt bụng với cô mọi lúc mọi nơi: mua nước cho cô uống, lo lắng khi cô ốm nặng,... Những hành động cậu làm đều khiến cô nghĩ rằng cậu yêu mình. Nhưng nếu cậu yêu cô, cậu sẽ chịu 1 nỗi đau lớn nhất cuộc đời cậu...

Reng. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, lôi cô trở về hiện tại. Nhấc điện thoại lên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

JM: Hẹn cậu 15p nữa ở công viên gần nhà cậu nhé, tớ chờ cậu.

Cô vội vàng tắm rửa thay đồ, chạy sang công viên, và thấy cậu đang đứng ở đấy, nhưng đi cùng cậu là 1 người con trai khác. Trông anh ta và cậu ai cũng bảnh trai hết ( ùi ui con em đấy chị ).

JM: Cậu ra rồi hả? Giới thiệu với cậu đây là hôn phu của tớ, Trịnh Hạo Thạc. Giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em.

Cô suy sụp tinh thần. Cậu vừa nói gì? Hôn phu của cậu? Vậy là bấy lâu nay cô yêu người đã thuộc về người khác sao? ( đúng rồi đó chị - au said./Con au này viết tiếp đê - Jimin said./Rồi được chưa? - au said ) 

JM: Nè cậu có sao không? Nhìn thất thần vậy?

MH: Tớ ổn mà. Chúc cậu hạnh phúc nhé.

JM: Cảm ơn cậu nhiều. Thực ra tớ phải đi Mỹ vào ngày mai nên mới gọi cậu ra đây tạm biệt, tiện giới thiệu anh ấy cho cậu

Giá như cậu không giới thiệu thì tốt biết mấy Trí Mẫn à - Cô nghĩ

MH: Vậy cậu định đi bao lâu?

JM: Tớ không biết nữa. Có thể sẽ ở Mỹ luôn

MH: Ừ, vậy chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu. Giờ thì tớ có việc rồi. Tạm biệt. À nhớ chăm sóc cậu ấy kĩ giùm em nhé Hạo Thạc

HT: Được rồi em cứ yên tâm

Về nhà, cô liền nằm ườn ra trên giường. Cô tự nhủ rằng mình sẽ quên cậu đi và luôn chúc phúc cho cậu, rồi cô sẽ tìm được người mới

-------------------------------------------------------------------------------

1 năm sau

- Yah, anh lại làm gãy cây son của em rồi hả tên Mẫn Doãn Kì kia? - Cô nạt anh chàng đang đứng trước mặt mình và đang cúi gằm mặt xuống giọng lí nhí

- Anh xin lỗi mà, anh sẽ mua đền em

- Anh làm gãy không biết bao nhiêu cây son quý của em rồi đó. 

- Anh sẽ đền mà, đừng giận nữa

Cuộc sống của cô bây giờ là vậy đấy, tên bạn trai cứ làm ra cái mớ rắc rối khiến cô phát điên liên vậy, nhưng anh ấy cũng rất đáng yêu, như ai đó vậy.

RENG. Chuông cửa nhà vang lên. Cô thắc mắc ai lại vào lúc này vì tên Mẫn Doãn Kì kia giờ có lẽ đang ngủ say sưa rồi.

- Lâu lắm không gặp, Mẫn Hi. 

Giọng nói quen thuộc ấy... Có phải là... Cô ngẩng mặt lên và không tin vào mắt mình. Phác Trí Mẫn. Đúng là cậu ấy rồi. Người cô đã từng yêu rất nhiều, là mối tình đầu của cô. 

- Nè sao cứ nhìn tớ chằm chằm thế hả? Bộ cho tớ ở ngoài này luôn à?

MH: - Xin lỗi vì thất lễ với quý khách ạ. 

JM: - Cậu làm lố quá đấy

MH: Đùa thôi. Cậu uống gì không tớ làm? 

JM: Thôi khỏi.

MH: Sao lại về Hàn? Tớ tưởng cậu ở Mỹ?

JM: À tớ về có chút việc, tiện ghé qua nhà cậu chơi. Cuộc sống hiện tại thế nào?

MH: Rất viên mãn, có bạn trai, đậu đại học GonGuk, có việc làm thêm ổn định. Còn cậu?

JM: Tớ rất hạnh phúc bên anh ấy. Tớ được học ở Harvard đấy ( trình độ tiếng anh của anh đã chuẩn thế này sao anh Chim? )

MH: Chúc mừng nha.

JM: Thôi tớ phải về rồi. Nếu có dịp sang Mỹ nhớ thăm tớ nhé. 

MH: OKie cậu. Về cẩn thận

                           Có những thứ trên đời không bao giờ là của mình, nhưng

     nó xuất hiện để khiến mình trưởng thành và chín chắn hơn. Và cậu chính là nó. Cục Mochi đáng yêu của tớ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro