Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này mình viết theo hứng thôi. Dạo này chị em bọn mình bận học đủ thứ nên không có thời gian viết truyện. Thôi éo dài dòng nữa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 năm rồi. 1 năm kể từ ngày ấy. Cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi thứ mà anh yêu nhất, cũng là do anh làm ra thôi, trách ai được chứ? Nếu ngày ấy anh không phạm sai lầm thì đâu đến nỗi...

Lang thang rảo bước 1 mình trên con phố quen thuộc, anh bồi hồi nhớ về kỉ niệm ngày xưa. Anh và người ấy đã cùng thề ước bên nhau trọn đời ở con phố này. Và cũng chính tại con phố này đây, anh đã phản bội cô, để cô bơ vơ ở lại. Anh đâu biết rằng cô đau đớn như thế nào khi thấy anh tay trong tay với 1 người con gái khác. Và anh, anh đã nhẫn tâm đẩy cô ra ngoài, để vui vẻ với người ta. Cô van xin, khóc lóc nhưng anh vẫn không động lòng. "Lúc ấy mày thật ngu ngốc Jungkook ạ" - anh tự nghĩ. Đánh mất đi người con gái quan tâm và yêu mình thật lòng để rồi mình lại là kẻ không ra gì. Đúng là ông trời đã trừng phạt anh. 

- Á!

Miên mang suy nghĩ, thì vô tình anh đụng trúng phải 1 người đi đường. Khi người ấy ngước lên nhìn anh, cảm xúc ngày xưa chợt ùa về mãnh liệt

- Này anh? Anh không sao chứ?

JK: Là em sao? Minyeon? Có phải là em không?

MY: Đúng. Đã lâu rồi không gặp anh. Chắc bây giờ anh rất hạnh phúc bên cô ấy nhỉ? 

Cô nói, giọng pha chút chua xót

JK: Bọn anh chia tay lâu rồi. Ngay khi anh chia tay em, anh đã phát hiện ra cô ta là người phụ bạc anh. 

MY: Vậy thì tôi chúc mừng anh đã nhận ra điều này. 

JK: Minyeon à, anh thật sự xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em. Kể từ sau khi chia tay cô gái đó, ngày nào anh cũng nhớ đến em. Anh sống như 1 kẻ điên vậy. Hối hận, bứt rứt là những cảm xúc bây giờ anh phải trải qua. Cũng đáng thôi, bởi vì anh là người sai mà. Mất em, anh không còn là anh nữa. Ông trời rõ là đang trừng phạt anh. 

Cô cũng thấy xúc động theo anh. 1 năm qua cô cũng không khá hơn anh là bao. Lúc nào cũng nghĩ đến anh, cũng thắc mắc bây giờ anh có hạnh phúc không?

MY: Anh không cần xin lỗi em. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi đừng nhắc lại làm gì. Em không quan tâm tới những chuyện đó. Cái em quan tâm bây giờ là anh. Suốt 1 năm qua, em cũng không khác gì anh đâu. Em chấp nhận tha lỗi cho anh. 

JK: Thật chứ? 

MY: Anh nghĩ em lừa dối anh sao?

JK: Không có mà. Nhưng anh còn muốn...

MY: Muốn quay lại chứ gì? Được rồi em đồng ý

JK: *vui không có gì để tả* Vậy là từ ngày hôm nay em với anh chính thức quay lại nhé. Và không có gì chia cắt chúng ta. Tụi mình sẽ là 1 cặp đôi đẹp nhất nhất

Cô bật cười. Anh vẫn cứ trẻ con như thế đấy. Sau này chắc phải mệt lắm đây

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 năm sau

- Huhu mẹ ơi bố ăn hiếp con này

- Yah cái thằng nhóc kia ai ăn hiếp ai hả?

- HAI BỐ CON NHÀ CÁC NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG?

Cuộc sống gia đình cô bây giờ là vậy đó. Thằng con trai của anh và cô - Jeon Jung In - quậy phá suốt làm cô với anh muốn điên đầu lên. Dù vậy nhưng gia đình hòa thuận và yêu thương nhau lắm

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù cho có chuyện gì đi nữa, anh và em vẫn luôn ở bên nhau, đúng không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết. Vừa viết đoạn đầu vừa khóc đó mấy mẹ. Mấy mẹ thấy sao? Tui thấy nó dở thế nào ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro