Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami: Sao tự nhiên mưa vậy nè! Cô cầm túi xách chế đầu chạy vào bến xe buýt.

Cô vừa đi làm thêm ở 1 quán cà phê, bây giờ hơn 8h30 rồi, cô phải đợi xe buýt tới.

Nami: Có khi nào xe buýt bị trễ giờ không ta. Giờ này chưa tới nữa.

Ngay bến xe buýt mà cô đang đợi không có 1 bóng người, chỉ có cô thôi.

Kétttttttt...

Cửa xe buýt mở ra, cô vội chạy lên xe buýt, lục lại trong túi của mình lấy vé xe buýt đưa ra.

- Vé xe nè anh! Cô nói.

Vừa nói xong thì anh chàng đó, cười phì lên.

- Không, không phải, anh không phải anh phụ xe, anh phụ xe phía sau em kìa!

Cô đỏ mặt quay qua đưa vé xe cho anh phụ xe. Rồi ngồi xuống cạnh anh chàng lúc nãy.

- Cho em xin lỗi lúc nãy nhận nhầm người ạ! Cô cúi đầu.

- À không sao đâu. Anh cười.

- Mà em tên gì thế? Anh quay qua nhìn tôi hỏi.

- Tên em là Nami. Còn anh ạ?

- Anh là Jungkook rất với được gặp em.

Cô há hốc mồm: Ôi anh là tiền bối... Tiền bối...anh...anh là hội trưởng ngành mĩ thuật-điêu khắc phải không ạ?

- Ơ sao em biết?

- Anh là thần tượng của em đó. Cho dù không được gặp mặt nhưng khi em xem những bức tranh anh vẽ thì em đã mê tít anh rồi.

- Cảm ơn em, haizzzz em làm anh ngại rồi này.

- À mà em học chung trường với anh hả?

- Học chúng trường mới biết anh là ai. Tôi cười híp cả mắt.

"Ôi đáng yêu quá" Anh nghĩ thầm.

- A, anh đang nghe bài Sorry, phải không?

- Em biết tên bài này à? Anh gỡ tai nghe ra nói với tôi.

- Justin Bieber là ca sĩ nổi tiếng mà anh!

Anh cười nhẹ: Em có muốn nghe không?

Không đợi cô trả lời thì anh đã nhét 1 bên tai nghe của anh vào tai cô. Thế là 2 người im lặng cho đến khi xe buýt đến trạm. Xe vừa dừng thì anh phá bầu không khí yên tỉnh đó.

- Tới trạm rồi. Anh xuống xe đây. Chào em. Anh lấy tai nghe từ tai cô rồi bươc đi. Tới cửa thì anh dừng lại, nhìn về phía cô vẫy tay.

- Rất vui được gặp em, Nami. Nếu có duyên anh và em sẽ gặp lại.

Thế là anh bước xuống, dù xe đã rời bến nhưng cô vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy, chàng trai mà cô chỉ mới gặp lần đầu, anh mặc quần jean đen, 1 cái áo khoác đã nâu nâu bên trong là áo thun trắng và đôi chân mang đôi giày Puma trắng. Tay anh cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám. Hình dáng anh xa dần, xa dần. Có lẽ cô sẽ mãi mãi nhớ hình dáng ấy, hình dáng của người con trai đã làm cô rung động chỉ vì 1 vài câu nói, 1 vài nụ cười, chỉ nhiêu đó thôi. "Nếu có duyên, anh và em sẽ gặp lại"

Hết chap 1😊
M.n ủg hộ jùm nha💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynguyen