Min Yoongi-Luôn có người đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã thấy em, em ngồi đó, dưới tán cây sau sân trường và khóc rất nhiều. Em khóc vì bị người em yêu lừa dối, em khóc vì tình cảm bấy lâu em trao cho anh ta chẳng đổi lại được gì ngoài đau khổ mà anh ta mang tới. Em đau, tôi cũng đau, cứ mỗi giọt nước mắt em rơi là tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi bước đến trước mặt em, quỳ hẳn xuống, đưa tay vén mái tóc che mất khuôn mặt đẫm nước mắt ấy, em giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi, giương đôi mắt quá đỗi ngây thơ và trong sáng ấy nhìn tôi qua màng lệ nhòa. Em không nói gì cả, chỉ với tay ôm chặt lấy tôi, em khóc nấc lên, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy. Được một lúc sau, em mới thôi khóc, mắt cũng vì vậy mà sưng đỏ lên. Em buông tôi ra, ngồi lại đàng hoàng trên thảm cỏ, nói giọng lí nhí"Em xin lỗi YoonGi oppa." "Không sao. Em cũng đừng buồn vì cậu ta nữa, người như vậy không đáng để em phải rơi nước mắt vì hắn."
-Nhưng em thương cậu ấy lắm. Em không có ai cả. Em chỉ có cậu ấy thôi.
-Em vẫn còn anh mà.
Em ngẩng đầu nhìn tôi, như chưa hiểu câu nói lúc nãy của tôi.
-Yoongi oppa. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em như em gái anh
"Aishhh! Con nhỏ này. Em ngốc thật hay giả ngốc thế? Là tôi đang tỏ tình với em đấy." Tôi khóc thầm trong bụng, em hiểu sai ý tôi rồi
-Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ coi em gái tôi cả. Tôi cũng chả muốn làm anh trai em, tôi muốn làm người yêu em kìa. Tôi muốn được bên em mỗi ngày, được chăm sóc cho em, được nắm tay em, tôi muốn em yêu tôi như cách mà em yêu hắn. T/b tôi yêu em! Em làm người yêu tôi nhé...
Nước mắt một lần nữa trực trào chảy dài bên hai gò má đỏ ửng
-Yoongi oppa....
-Em không cần trả lời gấp. Tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ kĩ. Sau đó trả lời tôi cũng không muộn. Tôi sẽ đợi, dù gì tôi cũng đã đợi em 2 năm rồi, đợi thêm một chút cũng có sao?
Lúc này thì em khóc thật rồi, tôi thật sự không cố ý làm em khóc mà, em như vậy tôi đau lắm đấy.
-Yoongi oppa... Hức... Em... Em đồng ý.
-Thật... Thật sao? Em đồng ý thật sao?
Một lần nữa em ôm lấy tôi, thay cho câu trả lời. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt của em rơi trên vai áo tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy em, vỗ về.
-Ngoan nào ngoan nào. Từ nay có tôi ở đây rồi. Sẽ không ai ăn hiếp em nữa đâu. Tôi cũng sẽ không để em khóc thêm lần nào nữa. Ngoan nào...
----------END--------
Mong mọi người ủng hộ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro