18 - Ông chú đáng ghét ( series 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenna lon ton chạy theo ông chú Jaehyun nguyên cả một buổi sáng, vì trời quá lạnh nên Jaehyun phải mặc nguyên cái áo khoác của mình cho em vì sợ em lạnh cóng mất, đi lên công ty mà mặc mỏng manh thế này cơ à.

'' em đáng yêu thật đấy, lại anh hôn cái nào ''

Jaehyun bật cười vì điệu bộ đáng yêu của Jenna, chiếc áo khoác của anh vốn dài tới đầu gối, nhưng mặc cho em thì nó đã dài tới gần mắt cá rồi, chẳng khác gì một chú lùn cả.

Jenna ngồi đung đưa chân trên ghế sofa liền lật đật chạy lại, chẳng may vấp vào tà áo mà té lăn quay ra đất, báo hại Jaehyun hoảng hồn phóng lại đỡ lên.

'' đồ hậu đậu này ''

Jaehyun không nhịn nổi cười rồi, hai cái má hây hây đỏ cùng cái miệng mếu máo kia cố tình trêu người anh đấy à, sau khi an vị trên chiếc ghế lông ấm áp, Jaehyun liền hôn lấy hôn để cô bé đáng iu đang sụt sịt bất lực kia.

Đơn giản là con nhỏ bị viêm họng tắt tiếng, nên cái giọng nói chí chóe kia cũng không còn, đúng là khoảng thời gian yên bình mà.

Bé con sau một hồi ngồi im để Jaehyun hôn thì cũng ngủ gật khi nào không hay, một tay Jaehyun ôm lấy em, một tay lướt máy tính để xem xét hợp đồng, mãi cũng đến gần trưa rồi.

'' Jenna à, dậy nào, anh gọi người đưa em đi ăn nhé ''

Jenna liền vui vẻ gật đầu, cái đuôi nhỏ kia được thư kí của Jaehyun dắt đi ra ngoài chỉ được một lúc, sau đó cánh cửa lại bật mở, Jenna chạy vào kéo tay Jaehyun, ý muốn bảo anh đi cùng.

'' bé con, anh quen ăn ở đây rồi ''

Jenna xụ má tỏ ra không chịu, vẫn kiên trì nắm tay Jaehyun. Anh mỉm cười xoa đầu em, và gập máy tính lại ý muốn em dẫn đi, Jenna vui mừng kéo Jaehyun xuống chỗ ăn uống của công ty, khiến các nhân viên phải hốt hoảng một phen, tổng tài chưa bao giờ đặt chân xuống đây cả.

Jenna vừa ngồi bên cạnh Jaehyun ngoan ngoãn ăn cơm, Jaehyun ngồi cạnh uống cafe, nhìn cậu thư kí Seongwoo đang cố nén cười.

'' cười gì đấy ''

'' dạ không, chỉ là thấy Jenna không nói chuyện, cảm giác....yên bình quá ạ ''

Jenna ngẩng đầu lên lườm Seongwoo một cái, khiến hai con người kia suýt nữa phụt cười. Seongwoo nén cười đến chảy nước mắt, báo hại Jaehyun cũng không nhịn cười được.

Tình cảnh này trôi qua được một thời gian ngắn, Jaehyun cũng quá là nhớ giọng nói kia rồi, hôm nay là ngày Jenna hết viêm họng, và cũng là lúc con bé vặn hết công suất gào to tên của cậu nhóc bánh mì quậy phá kia.

'' này, mày mau đứng lại cho chijiiiiiiiiiiii ''

'' đố chị bắt được emmmmmm ''

Jenna chạy khắp nhà, đẩy cả Jaehyun ra chỉ để đuổi theo cậu nhóc dám chôm cái kẹp tóc của cô để phá. Jaehyun nhìn theo một lúc, sau đó mỉm cười thở dài.

'' cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, đáng yêu đến nghiện '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro