2: Scoups (2) Taekwondo và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu chính thức được khai mạc với nhiều trận đấu mãn nhãn tới từ các đội. Các anh chị đi trước em bắt đầu ra sân đấu. Giải đấu chia làm 2 phần thi là Bài quyền dành cho độ tuổi trên 18 và Đối kháng cho độ tuổi từ 17 trở lên. Các vận động viên đấu đối kháng 1 trận loại trực tiếp từ vòng 1/8, tứ kết, bán kết tới chung kết. Em nhìn Seungcheol lạnh lùng đứng lên bước ra sàn đấu với anh Seokmin cho bài thi quyền của mình. Nhìn anh trong bộ võ phục đầy cao ngạo lẫn cái gương mặt không ngán một ai cũng đủ khiến em và nhiều bạn nữ khác trầm trồ đấy nhé. Seungcheol không phải là gương mặt mới, kinh nghiệm nhiều năm thi đấu với phương châm đã thi là không được thua, Seungcheol đã hạ gục không biết bao nhiêu nhà vô địch lão luyện trong giới võ thuật. Ngoài khả năng múc đối phương đo sàn thì Seungcheol cũng đi bài quyền rất đẹp, động tác mạnh mẽ đầy quyền lực cũng đủ tỏa ra một khí phách áp chế đối phương đó. Được bên cạnh song hành với Seungcheol thích lắm ấy chứ. Giá mà em cũng được đứng ở đó với anh thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Không làm tất cả mọi người thất vọng, bài quyền của Seungcheol và Seokmin nhận được điểm gần như là tuyệt đối, đem về hai chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đội. Được tiếp thêm sức mạnh, những thành viên tiếp theo được anh Seungcheol truyền lửa đã bắt đầu thể hiện đẳng cấp trên sàn đấu. Anh Mingyu ban đầu còn tỏ ra sợ sệt thế nhưng vừa thổi còi thi đấu đã hóa thành sư tử, tấn công đối phương bằng sức bền và những cú vung đòn mạnh đến nỗi nếu không có sức khỏe tốt thì dễ mất trí nhớ như chơi. Em cũng đã ra sân để đấu vòng 1/8 cho tới vòng bán kết trong sự cổ vũ của cả đội. Seungcheol sau khi giành được tấm vé vào chung kết đã kịp chạy tới xem em thể hiện cho phần thi quan trọng để lấy được cơ hội đem huy chương vàng. So với những đối thủ trước mà em dễ dàng vượt qua thì người này không phải dạng dễ sơi. Bằng chứng là tham vọng tuyệt đối với cơ hội vào chung kết mà người ta liên tục tấn công em bằng những đòn cực kì mạnh mẽ và nguy hiểm. Nếu không có sức bền tốt, thì em rất dễ nhận thất bại. Seungcheol trầm mặc quan sát các lối đánh của em và hài lòng khi em tiến bộ rất nhanh, chứng tỏ khả năng chỉ dạy của anh cũng không phải công cốc. Mãi suy nghĩ thì tiếng còi vang lên đột ngột vì em bị đối thủ chơi xấu ngã ra sàn vì chân đau. Seokmin nổi đóa muốn ăn đủ với đối phương nhưng bị anh chị em cản lại, đứa em bé bỏng của cả đội có mệnh hệ gì thì hẹn cô em 5 giờ trước cổng nhà thi đấu nhé. 

Seungcheol cũng hẫng mất một nhịp, trực tiếp đi vào đỡ em đứng lên và không quên tặng cho người vừa chơi xấu em một ánh nhìn chí mạng. Tưởng chừng em sẽ khóc vì đau nhưng em đã gầm gừ trong họng vì cay cú sau pha cố ý đó. 

'' Em có s...''

'' con mẹ nó em sẽ cho con ranh đấy đo sàn luôn ''

Seungcheol suýt bật cười khi thấy bộ dạng bốc khói của mèo nhỏ, hóa ra là anh lo thừa rồi vì cô bé này đang bận điên tiết đối thủ mà bật ra mấy lời cay nghiệt kia kìa.

Đỡ em vào để xoa thuốc giảm đau và được huấn luyện viên dặn dò kĩ càng, em im lặng không đáp rồi đội mũ bảo vệ đi ra sân đấu. Đúng là mèo nhỏ của Choi Seungcheol, máu chiến không khác gì anh cả. Bằng chứng là sau pha tấn công bất thành của đối thủ thì em đã hành người kia ra bã vì dám cho em ôm sàn. Cả đội ồ lên kinh ngạc vì em đã thay đổi lối đánh, không phải kiểu ra đòn chậm mà chắc nữa mà chuyển sang đụng đâu múc đó, né đòn rất nhanh và tấn công liên hồi làm đối thủ không kịp thở. Cái lối đánh này thì chỉ có thể từ Choi đại ca mà ra thôi, không lẫn đi đâu được.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, em giành được chiến thắng thuyết phục và lấy được tấm vé vào chung kết. Seokmin và Mingyu trân trân nhìn đối thủ vật vờ đi ra sàn rồi nhìn đứa em thân yêu mặt vẫn còn cay dữ lắm đi tới rìa sân đấu mà nằm xuống vì quá mệt. Seungcheol đi tới đưa khăn cho em rồi mỉm cười, nụ cười đẹp trai nhất mà em thấy chứ không phải cái nhếch môi lạnh tanh khi thi đấu và lúc hành em trên sân tập.

'' làm tốt lắm mèo con ''

'' grừ tránh ra không em đánh đấy ''

'' mày ăn phải cái gì mà đánh dữ quá vậy em ''

Các vị tiền bối đáng kính tụm lại chỗ em với gương mặt hết sức là kinh ngạc, người bạn đồng niên của em Chwe Hansol dập tắt những câu hỏi nhạt toẹt ấy bằng lí do con nhỏ này dễ bị nóng máu lắm, bình thường trông mong manh vậy thôi chứ điên lên thì đừng hỏi là ai nó va cả lũ vào đánh đấy. Mặc kệ những gương mặt trầm trồ, Seungcheol lạnh giọng bảo họ mau đứng lên chuẩn bị cho phần chung kết cuối cùng. 

Phần thi của em cũng đến sau đó, đối thủ trận cuối là nhà vô địch của năm trước. Trình độ hơn hẳn những người kia một bậc. Em bị hạ gục ở hiệp đầu với số điểm suýt soát và gỡ hòa ở hiệp hai. Mingyu tung tăng ôm cái huy chương vàng tới để chọc đúng cái tôi cao ngút trời của em gái nhỏ. Seungcheol đá bay thằng em quý hóa ra và mách nhỏ với em điều gì đó chẳng rõ, chắc là ngăn cho em không lao vào cào mặt Kim Mingyu vì cái tội thích trêu người. Chỉ biết là hiệp quyết định ngôi vô địch, em thận trọng đoán đúng lối đánh của đối phương và tung cú chốt hạ để giành lấy số điểm quý giá. Cả đội gào lên mừng rỡ vì em đã đem được huy chương vàng về và soán ngôi đối thủ được đánh giá là khó chơi nhất giải đấu trong sự nể phục. Em vui sướng lao vào ôm chầm lấy Seungcheol trước sự kì thị của những người còn lại nhưng em mặc kệ, niềm vui chiến thắng ngọt ngào như vậy thì em phải chia sẻ với '' huấn luyện viên '' của em rồi.

Bằng chứng là Seungcheol cũng thích dữ lắm, ăn mừng với em xong thì đến lượt anh tranh chiếc huy chương vàng cuối cùng để kết thúc giải đấu. Em được nhận thành quả của mình rồi cũng tranh nhau vào xem Seungcheol thế nào. Không kém gì bảng đấu nữ, đối thủ của Seungcheol phải nói là một chín một mười. Vì đã dành hết thời gian để tập luyện soán ngôi của Choi đại ca nên đối thủ vung rất nhiều đòn hiểm độc, khiến cho mọi người cũng thót tim nhìn Seungcheol nhanh nhẹn né đi với điệu bộ bình thản đến phát bực đi được. Trong lòng em muốn Seungcheol ơi mau tấn công đi nhưng bên ngoài chỉ im lặng xem vì không muốn cho anh phân tâm. Hiệp một kết thúc khi Seungcheol chỉ thắng cách biệt 1 điểm, làm cho anh em ngạc nhiên hết cỡ vì làm gì có chuyện Đại ca của cả đội bị lép vế như vậy chứ. Em lách người tới chỗ Seungcheol đang ngồi chỉnh lại đồ bảo hộ trên chân mình, tròn mắt ngạc nhiên vì Seungcheol còn đang cười nhẹ nữa chứ. Cái thái độ ngứa đòn này.

'' Seungcheol..''

'' hửm?''

Seungcheol ngước lên nhìn em, ngắm mèo nhỏ xinh đẹp đã đeo chiếc huy chương danh giá rồi cười nhẹ như hỏi em cần gì.

'' anh không được thua đâu...''

'' đương nhiên là không để thua ''

Tiếng gọi của trọng tài vang lên và Seungcheol đã đứng lên chuẩn bị ra sân.

'' anh mà thua thì em sẽ nhận lời tỏ tình của tiền bối khối trên đó ''

Câu nói đi thẳng vào trọng tâm của Choi Seungcheol khiến máu nóng của anh cũng bắt đầu sôi sục, bé con em dựa vào đâu mà dám nhận lời ? 

Đưa ánh nhìn sắc lạnh tới em với ý muốn bảo rằng '' em dám?'' rồi bước ra sàn đấu. Seungcheol từ hiệp một chỉ muốn thăm dò đối phương để tổng tấn công cho hiệp sau. Nhưng lời nói của em đã ghim chặt vào lòng của anh và khiến anh đem hết lửa hận lên đối thủ, coi người trước mắt là cái thằng nhãi dám tỏ tình người của mình mà trút lên. 

'' ủa bro mày nói gì mà ảnh quánh người ta dữ vậy ''

Hansol ra vẻ ông zà hiểu chuyện tới hỏi em và nhận được cái nhìn khinh khỉnh của cô bạn.

'' có tình yêu như tao không mà hiểu ''

'' ê tao méc Boo đó mày đừng có chọc tao! ''

Tiếng hò reo lấn át ngay sau đó vì Seungcheol đã chiến thắng với phần thi đấu rất ấn tượng, không hổ danh là một gương mặt đẳng cấp mà nhiều người phải thán phục . Em mặc kệ lời đe dọa của cậu bạn, vì em bận nhìn thân người to lớn kia gạt phăng anh em ra để tới ôm em xoay vòng vòng rồi. 

Hôm nay Seungcheol có hai chiến thắng lận, một là đem về vinh dự cho quốc gia, hai là thành công bế được em về nhà.

Mãi sau này em mới tiết lộ khoảnh khắc Seungcheol nói thầm với em lúc em thi đấu chẳng phải kế sách gì đâu, Mà là Seungcheol bảo nếu thắng thì sẽ cho em quản tất cả mọi thứ của Seungcheol bao gồm cái người đẹp trai trước mặt em nè.

Mà em thì ngu gì từ chối hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro