the heart wants what it wants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bạn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, bạn háo hức trở về nhà để được gặp anh.

Bạn nghĩ đến hình ảnh của anh đứng dưới bếp loay hoay nấu đồ ăn cho bạn, bạn bất giác mỉm cười.

Hôm nay bạn được về sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay là sinh nhật bạn, bạn đã xin phép chủ tịch để có thể được về nhà.

Bạn cất xe dưới gara, rồi vội vàng trở về nhà.

Bạn đứng trước cửa nhà, tưởng tượng ra cảnh anh bất ngờ khi mà bạn về nhà sớm, bạn lại mỉm cười. Đưa tay mở cửa, cửa hôm nay không khóa.

Bạn ngó đầu vào trong nhà, hí hửng nghĩ rằng anh đã chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật cho bạn. Bạn rón rén bước vào trong nhà, tiến về phía phòng ngủ.

Bạn gần như phát hoảng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ.

Bạn thở dài thầm trách mình đa nghi, tự nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang xem phim thôi.

Bạn vặn nắm cửa bước vào phòng.

Cộp

Chiếc túi xách của bạn rơi vội xuống đất, mắt bạn trợn tròn, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tràn ra ngoài.

Rốt cuộc là bạn nhìn lầm hay là sự thật?

Bạn mỉm cười, một nụ cười nửa khinh bỉ nửa đau xót.

Sự thật là anh đang cùng người phụ nữ khác vui vẻ ở chính cái nơi mà bạn đã cùng anh vui vẻ như chính cái cách họ đang làm bây giờ. Thật kinh tởm làm sao, căn phòng này thật ghê tởm. Nơi này không biết họ đã vụng trộm bao nhiêu lần rồi?

- Ồ? Không ngờ thật, xin lỗi hai người vì đã làm phiền.

Bạn mỉm cười chua xót, cúi người nhặt chiếc túi xách. Trong lòng trào dâng lên một cảm xúc muốn lao tới và giết chết cả hai người họ. Thế nhưng làm vậy thì được lợi gì sao? Bạn vui được hơn à?

Bạn lùi bước, với tay định đóng lại cửa phòng, nhưng bạn không chịu nổi được cảm giác này

- Đồ khốn, Jung Yoon Oh! Anh là đồ khốn nạn, tại sao anh có thể làm vậy với tôi cơ chứ? Anh có biết hôm nay là sinh nhật tôi không? Anh có biết tôi đã mong chờ hôm nay như thế nào không? Anh có biết tôi đã phải làm việc đến nỗi chẳng thể biết đến thời gian không? Anh có biết là tôi mong muốn có một bữa ăn đàng hoàng với anh không? Lâu lắm rồi tôi mới có một ngày nghỉ, lâu lắm rồi tôi mới có một ngày về sớm không? Anh có biết không?

Bạn ngồi thụp xuống đất, bật khóc.

Anh ở trên giường, vẫn ôm lấy người phụ nữ đó. Mắt hướng về phía bạn, đầy khinh bỉ lên tiếng

- Cô mà cũng nói được như vậy sao? Vậy cô có hiểu cảm giác của tôi không? Lần nào cô về đến nhà là lại lao đầu vào công việc, ăn cơm cùng với cô nhưng một lần nói chuyện với tôi cô đã bao giờ chưa? Cô lúc nào cũng đi công tác, lần nào đi chơi cũng nói chuyện điện thoại với chủ tịch của cô. Hắn là người yêu cô hay tôi là người yêu cô? Cô hiểu tôi được bao nhiêu mà nói.

Bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, con người anh hôm nay sao lại khác thường ngày đến vậy? Mọi ngày, anh dịu dàng và ấm áp mang đến cho người ta cảm giác bình yên. Còn anh hôm nay, lạnh lùng và vô tâm khiến cho người khác muốn lại gần cũng không được, khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Bạn bật cười, nụ cười mang thẫm sự đau khổ. Tim bạn réo lên sự đau khổ thương tâm, đau đến buốt lạnh cả cơ thể.

Giờ đây, chẳng ai có thể dỗ dành bạn nữa rồi, chẳng còn ai vỗ về bạn nữa rồi. Chẳng còn ai nữa

Bảy năm? Bảy năm của anh tất cả chỉ là hư vô, bảy năm thanh xuân , tất cả những lời anh nói, anh hứa chỉ là giả dối. Anh và bạn vốn dĩ chẳng bao giờ hiểu nhau.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã kết thúc rồi..

Bạn vội vàng lấy chiếc va-li màu đen để ở góc phòng, lúng túng lấy những bộ đồ nhét tạm vào trong va-li. Đây là lần đầu tiên bạn tự mình sắp xếp quần áo của bản thân, vì trước đây mỗi lần đi công tác thì anh luôn là người giúp bạn làm những chuyện này.

Bạn đóng va-li lại, kéo nó bước ra khỏi phòng.

Jung Yoon Oh, anh là kẻ thất hứa.

Đường phố Seoul lúc chạng vạng tối trông thật thơ mộng làm sao. Màu cam nhạt xen kẽ với màu đỏ thẫm tạo nên một bức tranh chiều mang theo sự đau thương, chính bạn là người đã từng nói rằng khoảng khắc trời chiều chuyển tối là lúc mà bầu trời nhìn đẹp nhất. Nhưng khi đó có anh.

Bạn ngồi ở bến chờ xe bus, đợi xe để trở về nhà. Trở về với mẹ, cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị mẹ tra hỏi. Sẽ hỏi rằng tại sao lại về đây? Hay thậm chí là Ở với nhau lâu như vậy mà vẫn mò về đây à?

Đừng hỏi vì sao, chỉ vì mẹ bạn ghét bạn. Bạn vốn dĩ chỉ là đứa con rơi được ba bạn nhặt về.

Tiếng còi xe ing ỏi khiến đầu óc bạn càng lúc càng mù mịt.

Lúc này, một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt bạn.

- Này, thư kí Kim!

Bạn ngẩng đầu lên nhìn, sau đó vội vàng đứng dậy nhưng lại không cẩn thận đập đầu vào cằm người trước mặt

- Chủ tịch, ngài không sao chứ?

Người kia xua tay, cười nhẹ

- Không, không sao! Sao cô lại ở đây giờ này?

- Tôi bị đuổi khỏi nhà!

- Cô? Bạn trai đá cô sao?

- Chủ tịch đừng nói với ai nhé!

Bạn đưa ngón trỏ lên môi rồi suỵt một cái.

- Cứ gọi tôi là Taeil, dù sao cũng không phải giờ làm việc. T/b à.

Bạn hơi bất ngờ vì bị gọi tên nên ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu

- Cảm ơn chủ.....à không! Nhưng mà thật sự rất khó gọi. Dù sao tôi vẫn không thể gọi chủ tịch bằng tên được. Dù gì tôi cũng kém tuổi chủ tịch mà.

- Vậy thì gọi tôi bằng anh cũng được.

- Vậy cũng được.

- Giờ cô định đi đâu?

- Tất nhiên là về nhà rồi!

- Nhà? Cô định nói căn nhà với 3 thế hệ của cô đấy á? Cô muốn bị mẹ nuôi mắng chửi sao?

Bạn kinh ngạc nhìn anh

- Sao chủ....à không, không..Sao anh biết mấy chuyện đó?

- Thì....thật ra.....

.
.
.

Chap 2
Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro