Ima 41.p2 (xuyên không)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Han Ami quay trở lại rồi đây.
Sau khi tận mắt thấy hắn nhảy xuống, tôi bị ném về hiện đại

Cuộc sống của tôi không còn ruồi bu nữa, thay vào đó một đống nhặng bu. Nhàm chán tẻ nhạt hơn cả trước kia nữa. Trong đầu tôi hình ảnh hắn ta cứ chạy đi chạy lại. Có khói bốc lên luôn đấy.

Tôi thương nhớ hắn sao.

Được rồi, là một giấc mơ, Han Ami

Phải, cứ ngỡ đó là giấc mơ, nhưng mà lầm rồi các mẹ ạ.
Hôm đó thời tiết 24 - 42°C, trời trong mưa nhẹ. Tôi thấy một thân ảnh bò từ cống lên.

Là hắn!

Một thân cổ trang dính đầy bùn. Không hiểu sao khoảnh khắc tôi chắc chắn người đó là hắn. Tôi lại mỉm cười. Ờ thì cái đầu tổ... à tổ ngựa có hơi buồn cười. Chiếc quần cũng bị què một bên. Nhưng mà tôi chắc chắn đó không phải là lí do tôi cười.

Hắn nhìn nhìn xung quanh rồi bắt gặp tôi đang nhìn hắn. Hắn cứ nhìn tôi cho đến khi tôi thật sự không chịu nổi mấy cái camera điện thoại cứ chĩa vào hắn mà lạch tách. Con bà nó mấy người không biết hắn đẹp trai thế nào đâu. Tôi kéo hắn đi.

Quả thực sống với người cổ đại trong cái thời hiện đại hài hước lắm bà con ạ.

Tỉ như tối đến đâu đâu với hắn cũng là mặt trời, trầm trồ hết cả lên. Hắn còn cho rằng tôi là thần tiên yêu quái phương nào. Ngươi mới là thần ý =_=

Tôi bảo hắn đánh răng , ừ thì hắn uống luôn nước súc miệng. 😑

À cái vụ mặc quần áo mới cam go này. Tôi thật không thấy cơ bốn múi của hắn đâu nhá. Cũng may là hắn tự mặc quần được. Tiếc... chẹp chẹp.

Một ngày tôi hỏi hắn có muốn trở về không. Hắn bảo

"không muốn, nơi đó không có Han Ami"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
#wonziro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro