Phần 6: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy say quá, làm sao bây giờ?" - Anh chàng phục vụ bối rối khi thấy tôi giờ đã nằm gục bên quầy rượu.
"Vậy tìm điện thoại của cô ấy, gọi cho người thân là được rồi!" - Cô nhân viên pha chế rượu gợi ý.
"Phải rồi! Có thế mà tôi không nghĩ ra! Cô gái à, mạo phép một chút nhé!"
Anh chàng nhân viên cầm lấy chiếc điện thoại tôi đặt trên mặt bàn.
"Bảo bối nhỏ, lại có cả trái tim! Nhất định là bạn trai cô ấy! Gọi cho anh ta!"
Cậu ta lướt danh bạ của tôi rồi thầm khẳng định, sau cùng ấn số gọi. Khoảng thời gian chừng hai mươi phút sau, có một người đẩy cửa bước vào quán rượu. Bước chân anh ấy đi tới đâu, lập tức khiến cho tất cả những người có mặt ở đấy, bao gồm cả nhân viên lẫn khách hàng đều vô cùng kinh ngạc.
"Xin lỗi, tôi đến đưa cô ấy về."- Nhậm Gia Luân bằng một cách hết sức tự nhiên khoác túi xách của tôi qua đầu anh ấy, rồi vòng tay tôi choàng qua cổ cõng lên.
"Được... tất nhiên là được!" - Anh chàng phục vụ ngây người.
Chúng tôi rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người. Anh chàng kia vẫn chưa hoàn hồn.
"Người vừa rồi, chẳng phải Quảng Bình vương Nhậm Gia Luân sao? Tôi không nhìn nhầm chứ?"
Cô nhân viên pha chế cũng không nói lên lời, chỉ lắc đầu ngụ ý, anh không nhìn sai đâu.
Gia Luân cõng tôi về nhà trên cây cầu bắc qua sông Hoàng Phố, bên cạnh bến Thượng Hải quen thuộc mà chúng tôi vẫn thường ngày đi.
Tôi lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, ở trên lưng anh một tầng nước mắt không nhịn được mà dâng lên.
"Gia Luân, chúng ta chia tay đi..."
Gia Luân có vẻ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi như không nghe thấy tôi nói gì.
"Anh không nghe thấy em nói gì sao? Thả em xuống!" - Tôi vừa khóc vừa đấm lên lưng anh.
Mặc cho tôi làm loạn trên lưng anh thế nào, Gia Luân vẫn kiên quyết bước đi, không ngoảnh đầu lại.
"Hạ Vân, nói cho em biết. Cả đời này của anh, sẽ không bao giờ thả em xuống, cũng không bao giờ chia tay em!"
Nghe xong, tôi ở trên lưng anh, khóc đẫm một mảnh vai áo.
Mấy ngày sau đó, tôi ở trung tâm thương mại nhìn thấy quảng cáo của Gia Luân chiếu trên màn hình lớn. Vậy là mơ ước năm nào của tôi nay đã thành sự thực, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Tôi rốt cục đến tận cùng có phải sẽ là rào cản ngáng chân anh ấy trên con đường tương lai không?
"Nhậm Gia Luân đẹp trai thật đấy!" - Một cô gái xuýt xoa khen ngợi.
"Phải đó! Tiếc là đã có bạn gái rồi!"
Tim tôi bỗng nhói lên.
"Cậu nói xem. Một ngôi sao mới nổi tiếng mà dám đem chuyện hẹn hò công khai, có phải anh ấy rất yêu cô bạn gái đó không?"
"Tớ cũng nghĩ vậy. Cực kỳ trách nhiệm, thật sự vô cùng đàn ông, cậu nói xem trong showbiz mấy người làm được như anh ấy chứ! Là con gái chẳng ước ao gì hơn có một người yêu mình chân thành đến thế cả!"
"Sự chân thật của Nhậm Gia Luân trong giới giải trí quả thật hiếm có, đối với chúng ta mà nói đó cũng chính là sự tôn trọng anh ấy dành cho khán giả!"
——
"Vậy ra đó là lí do em giận cậu ấy hả?" - Mao Tử Tuấn đặt nhẹ tách coffee xuống mặt bàn. Anh ấy vốn là người bạn thân thiết nhất của Nhậm Gia Luân trong giới giải trí, cũng là một diễn viên trực thuộc Hoan Thụy thế kỷ.
Tôi ôm tách coffee trong tay, cúi đầu lặng lẽ.
"Em hiểu rõ hơn ai hết, Gia Luân đã cố gắng thế nào suốt bốn năm nay. Bởi vậy, em không thể nhẫn tâm trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp của anh ấy được..."
Mao Tử Tuấn chăm chú nghe tôi nói, khoé môi khẽ cong lên.
"Hạ Vân, lần này em thực sự không hiểu cậu ấy rồi. Gia Luân không giống như đám tiểu sinh sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại dựa vào ngoại hình và fan hâm mộ đó. Trước giờ cậu ấy vẫn luôn kiên định đi theo trường phái thực lực. Nếu cậu ấy là một thần tượng, người hâm mộ cậu ấy chỉ dừng lại ở vài cô gái trẻ tuổi. Nhưng nếu cậu ấy trở thành một diễn viên thực lực, chẳng phải cả triệu triệu người dân Trung Quốc, từ già đến nhỏ đều sẽ ủng hộ cậu ấy sao? Hơn nữa, khi một diễn viên chân chính được thừa nhận, khán giả sẽ không vì những chuyện đời tư mà đánh mất niềm yêu thích đối với người đó. Diễn xuất đối với Gia Luân không phải để kiếm tìm thành công và sự nổi tiếng, mà đó là đam mê, là lý tưởng một đời của cậu ấy! Đó mới là con đường thực sự Nhậm Gia Luân đang đi, và cũng chính là điều cậu ấy muốn chứng minh cho em thấy!"
Đôi tay tôi run run siết chặt ly coffee trong tay, nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống.
"Em hiểu... cuối cùng em đã hiểu rồi..."
———-
Tối hôm ấy, Gia Luân về nhà rất muộn. Thấy tôi ngồi ôm gối đợi ở ngoài cửa, anh lo lắng hỏi:
"Hạ Vân, sao em không vào nhà? Em đợi ở đây bao lâu rồi?"
Tôi không trả lời chỉ chạy đến vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
"Gia Luân, em xin lỗi..."
Gia Luân ngạc nhiên nhưng cũng không nhúc nhích, để yên mặc kệ cho tôi ôm.
"Xin lỗi, vì sao lại xin lỗi?"
"Em xin lỗi vì đã không hiểu anh, còn nổi giận vô cớ, còn nói anh cố chấp..." - Tôi ôm anh, nấc nghẹn lên.
"Còn gì nữa?"
"Hả... Còn... còn tuỳ tiện nói chia tay..."
Gia Luân nhẹ nhàng gỡ tôi ra, nhìn tôi dịu dàng dỗ dành.
"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Hạ Vân, anh cũng có lỗi. Anh không nên tự ý công khai chuyện của chúng ta. Lẽ ra anh nên hỏi ý kiến em trước."
"Không!" - Tôi cực lực lắc đầu. - "Anh không làm sai gì hết. Tất cả đều là lỗi của em!"
"Được rồi, anh nhận lời xin lỗi của em. Vậy đã được chưa?" - Gia Luân ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi - "Nhưng em phải hứa với anh, sau này không được dễ dàng nói ra hai từ chia tay nữa!"
Tôi ở trong lồng ngực anh gật đầu lia lịa, tay siết chặt lấy áo khoác của anh.
"Còn nữa, kể từ bây giờ tuyệt đối không cho phép em uống rượu!"
"Một... một chút cũng không được? Thế còn họp lớp, tất niên thì phải làm sao?" - Tôi có chút không thỏa ý.
"Uhm, có thể, nhưng chỉ cho phép em được uống khi có anh bên cạnh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro