Phần 8: Có anh thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của nhiều năm về trước, từ khi còn là một cô bé vốn đã mang bản tính nhút nhát. Bởi vậy nên trong lớp tôi thường xuyên là mục tiêu bị chế giễu, bắt nạt bởi đám bạn có thành tích nổi bật hơn mình.

Hồi đó, như bao bạn nữ khác trong trường, tôi thích thầm Trần Hạo Minh, cậu ta đẹp trai, lại có thành tích học tập tốt nên khá nổi tiếng với hội con gái. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu ta lại đồng ý làm bạn trai tôi. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau, cậu ta đã đòi chia tay với lí do "tôi không xứng đáng đứng bên cạnh cậu ta".

Tất nhiên lúc đó tôi đang vô cùng thích cậu ta, nên trái tim đã bị một trận đả kích lớn. Đến nỗi rất nhiều năm sau này, tôi trốn tránh tất cả các buổi họp lớp, cũng là vì không muốn cùng cậu ta gặp lại.

Lần này vạn bất đắc dĩ, tôi miễn cưỡng cùng bọn họ tham gia buổi gặp mặt.

"Lâm Hiếu, nghe nói cậu vừa kêu gọi vốn thành công, mới ra trường đã trở thành CEO công ty của riêng mình. Cậu thực sự khiến bọn tôi thán phục đấy!" - Lớp trưởng An Linh mở lời.

"Đâu có! Tôi vẫn chỉ là bay qua bay lại giữa mấy thành phố trong nước thôi, làm sao so sánh được với một luật sư kinh tế xuất sắc như cậu, và trưởng phòng quan hệ khách hàng một ngân hàng quốc tế lớn như Hạo Minh đây, đi đi về về các nước như đi chợ ấy chứ! Sau này e rằng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai người nhiều!"

"Nào, cùng nâng ly cho sự hợp tác trong tương lai của chúng ta!" - An Linh nhoẻn miệng cười, giơ ly rượu vang trước mặt.

Bữa tiệc diễn ra chẳng khác nào một buổi trình diễn trên sân khấu để những người bạn cũ của tôi phô phang sự thành công của mình.

Minh Phương, cô nàng ngày xưa rất ganh ghét và hay nói xấu tôi, hướng về phía tôi, giọng mỉa mai.

"Aiyo, đây không phải là Hạ Vân sao? Nhiều năm rồi không gặp, tôi còn tưởng cậu thành công đến nỗi không thèm gặp mặt bạn bè nữa chứ? Nào, cùng đem sự nghiệp của cậu chia sẻ cho bọn này mở mang tầm mắt đi!"

Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, trong đó có cả Hạo Minh. Tôi bình thản trả lời.

"Tôi vẫn chỉ là một thực tập sinh trong một công ty truyện tranh nhỏ!"

"Aiyo! Tôi có nghe lầm không? Trong khi chúng tôi người thì mở công ty riêng, người thì được mời vào làm việc trong tập đoàn lớn thì cậu vẫn chỉ là một tiểu thực tập sinh nhỏ bé ư? Tội nghiệp quá đi mất! Hay là tôi giới thiệu cậu vào công ty của anh trai tôi nhé, bên đó đang thiếu một chân tạp vụ phô tô tài liệu, lương không cao lắm nhưng công việc khá dễ làm, rất phù hợp với cậu đó!" - Minh Phương tỏ vẻ thương hại tôi, còn sốt sắng thay cho công việc của tôi.

Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào. Viễn Hương trước kia vẫn luôn đố kị tôi và Hạo Minh hẹn hò, bèn quay sang thì thầm với cậu ta.

"Hạo Minh, may là cậu đã sớm chia tay cậu ta. Loại người không có tương lai như cậu ta, làm sao xứng với cậu chứ?"

Nói thầm mà cố tình để tôi và những người xung quanh nghe được, định làm tôi mất mặt đây mà. Hạo Minh lắc lắc ly rượu vang sóng sánh trên tay, nhếch môi cười rồi đưa lên nhấp một ngụm.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi thấy công việc hiện giờ rất phù hợp với mình. Qua tháng nữa là tôi có thể trở thành nhân viên chính thức ở đó rồi!"

"Cậu không phải khách khí đâu! Nếu ngộ nhỡ họ sa thải cậu, nhớ báo cho tôi nha! Tôi sẽ nói anh trai tôi để trống vị trí đó chờ cậu!"

"Thật sự không cần mà!"

Minh Phương cố tình không buông tha cho tôi, khiến không khí bữa tiệc cũng vì thế mà trở nên có chút không tự nhiên.

"Thôi chuyện này để sau hẵng nói!" - Lớp trưởng An Linh lên tiếng. - "Chúng ta bàn vụ đi du lịch nào!"

Nhân dịp cả lớp tốt nghiệp đại học, bọn họ muốn tổ chức một chuyến đi chơi xa.

"Mọi người thấy Tam Á thế nào?"

Tam Á vốn là một hòn đảo nằm ở cực đông Hải Nam, được mệnh danh là Hawaii của Trung Quốc, một thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt đẹp.

"Tôi đồng ý!" - Lâm Hiếu tán thành.

"Tôi cũng không có vấn đề gì!" - Hạo Minh vẫn ngữ điệu lạnh nhạt.

"Vậy là gần như cả lớp đã đồng ý rồi, còn cậu, Hạ Vân?"

"Mình... mình có chút việc bận nên không đi cùng mọi người được rồi.."- Tôi từ chối khéo. Có chết tôi cũng không muốn đi du lịch cùng Hạo Minh.

"Tại sao vậy? Mọi người đều đi cả mà?"

"Lớp trưởng đừng làm khó cậu ấy nữa!" - Minh Phương tỏ vẻ cảm thông - "Cậu ấy chưa đi làm, chưa có lương, làm sao đi cùng chúng ta được. Tam Á đó là đâu chứ? Là khu du lịch vô cùng sang trọng đắt đỏ, chỉ dành cho người có tiền thôi!"

Lâm Hiếu dường như ngẫm nghĩ điều gì đấy, quay sang nói với tôi.

"Như vậy không hay lắm, mọi người đều đi mà chỉ trừ mỗi cậu. Hạ Vân, hay là thế này, chuyến đi này mình mời cậu được không?"

"Thật sự không cần mà. Đừng vì mình mà mất vui, mọi người cứ thoải mái đi đi nhé!"

"Đúng là hết cách với cậu!" - An Linh thở dài - "Vậy thì chúng ta thống nhất sẽ đi Tam Á nhé. Khách sạn Sheraton thế nào?"

"Sheraton, không phải nói Atlantis mới xây dựng là sang trọng bậc nhất châu Á ư? Sao không đi cái đó?" - Minh Phương bất bình.

"Atlantis đúng là rất đẹp, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đủ điều kiện để ở đó. Giá phòng ở đó thấp nhất cũng 1500 tệ một đêm, trong khi chi phí mỗi người không vượt quá 5000 chưa kể vé máy bay. Sheraton cũng rất đẹp và nổi tiếng mà, có rất nhiều view cho cậu tha hồ chụp ảnh!"

Lời lớp trưởng An Linh thực sự có sức thuyết phục, Minh Phương đành ngậm ngùi đồng thuận.

"Dù sao cũng còn hơn người chẳng có tiền để đến Tam Á!" - Viễn Hương kề sát tai Minh Phương lẩm bẩm.

Buổi họp kết thúc, chúng tôi cùng đợi ngoài sảnh nhà hàng để về nhà. Minh Phương nhìn tôi lầm lũi đứng một góc bèn lên giọng hỏi.

"Hạ Vân, cậu không có xe để về sao? Hay là lát nữa bạn trai tôi đến đón, cậu ngồi chung xe chúng tôi đi!"

"Không cần đâu! Lát tôi bắt tàu điện ngầm về là được rồi!"

"Con gái đêm hôm ai lại đi tàu điện ngầm chứ, nguy hiểm chết đi được!"

Tôi ậm ừ từ chối. Đúng lúc đó một chiếc xe Mecerdes đen sang trọng tiến tới, một anh chàng khá già dặn khoảng trên 30 tuổi khá bảnh bao xuất hiện.

"Bạn trai cậu kia hả Minh Phương, chà, đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, ganh tỵ thật đó!" - Viễn Hương và đám con gái trong lớp xuýt xoa.

Minh Phương đỏng đảnh bước đi trên đôi giày cao gót lại gần khoác tay vị bạn trai kia, hãnh diện giới thiệu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Tưởng Du, bạn trai tôi. Anh ấy đang là trưởng phòng một công ty phân phối xe."

"Chà, rất có tương lai đó!"

"Đúng là trai tài gái sắc!"

Mọi người ai nấy xuýt xoa, Minh Phương nhìn về phía tôi, mỉm cười đắc ý.

"Ôi, mọi người nhìn kìa, kia chẳng phải là siêu xe Ferrari Sergio sao?" - Một người thốt lên.

"Đúng là nó rồi! Cái xe đó nằm trong những dòng xe đắt đỏ nhất, nhưng phiên bản của nó cực hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được đâu." - Chiếc xe khiến cho một chuyên gia trong lĩnh vực xe như Tưởng Du cũng phải ngoái nhìn.

"Lợi hại vậy sao? Chẳng lẽ ở Hàng Châu có người giàu như vậy? Đoán không sai, chắc người đó ở khách sạn này." - Minh Phương ngắm nhìn chiếc xe, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát.

Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra, tim tôi như sững lại một nhịp khi nhận ra người vừa bước xuống là ai. Chẳng phải đó là Nhậm Gia Luân hay sao?

"Là Nhậm Gia Luân! Nhậm Gia Luân!" - Đám con gái nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Bọn họ ai nấy dường như không bình tĩnh nổi khi thấy ngôi sao được săn đón nhất nhì hiện nay đang đứng sờ sờ trước mặt mình.

"Là anh ấy! Tớ có nằm mơ không?"

"Không đâu! Chắc là anh ấy ở khách sạn này! Mau, đến xin chữ ký trước khi anh ấy đi mất!"

Bọn họ còn chưa kịp bước tới, đã bị cho cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, Nhậm Gia Luân đang từ từ tiến lại chỗ tôi. Tôi cố nhịn cười, giả bộ ngạc nhiên:

"Làm sao anh biết em đang ở đây?"

"GPS" - Nhậm Gia Luân giơ điện thoại lên, trên màn hình là hình ảnh bản đồ Hàng Châu với một chấm xanh đang nhấp nháy. Đó là một ứng dụng rất hot hiện giờ, cho phép những cặp tình nhân có thể xác định vị trí của nhau mọi lúc mọi nơi. -  "Anh vừa dự sự kiện ra mắt của Puma liền ghé qua xem sao. Em thực sự về Hàng Châu mà không nói với anh?" - Giọng Nhậm Gia Luân mang theo chút trách móc.

"Em xin lỗi, vốn là không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh."

Cuộc đối thoại của hai chúng tôi thực sự làm tất cả những người có mặt ở đó bị đả kích đến không nói nên lời.

"Hạ Vân, cậu nên giới thiệu một chút đi. Kia là..." - Một người bạn lên tiếng.

Tôi không biết phải trả lời ra sao. Đúng là Nhậm Gia Luân đã công khai có bạn gái, nhưng đó là ai thì vẫn là một bí ẩn với truyền thông.

"Thật ngại quá.. Tôi là Nhậm Gia Luân, bạn trai của Hạ Vân! Rất vui được gặp mọi người!"

Nhậm Gia Luân lịch sự tự giới thiệu. Mọi người như bị chấn động!

Chính là cảm giác thế nào mà người họ mới khinh thường, cười cợt vừa nãy chớp mắt lại có một người bạn trai lợi hại như vậy! Có nằm mơ họ cũng không bao giờ nghĩ đến!

"Bạn.. bạn trai.. Vậy cái người mà anh nhắc đến trên Weibo, chính là Hạ Vân?"

Không cần trả lời mọi người cũng đoán được sự tình. Hội con gái bắt đầu xôn xao.

"Thiên a! Hạ Vân có bạn trai là đại minh tinh nổi tiếng! Hẳn nào cậu ấy giấu kĩ như vậy!"

"Có bạn trai cực phẩm như vậy, hẳn nào cậu ấy không cần đi làm. Đâu như chúng ta phải nai lưng cày cuốc kiếm tiền. Chúng ta hiểu lầm Hạ Vân rồi!"

"Đúng đúng, cậu xem Nhậm Gia Luân so với bạn trai của Minh Phương đó tốt gấp bao nhiêu lần. Anh ta có đi làm cả đời này cũng không kiếm được nhiều tiền bằng một cái hợp đồng quảng cáo của Nhậm Gia Luân. Đừng nói đến ngoại hình cách xa một trời một vực, người ta là đại minh tinh mà! Minh Phương ban nãy vênh váo mỉa mai Hạ Vân là thế mà giờ xấu hổ đến không nói lên lời kìa!"

Minh Phương ấm ức cắn chặt môi, vừa tức vừa hổ thẹn. Hạo Minh không nói gì nhưng ánh mắt cũng tố cáo sự khó chịu của cậu ta.

"Hạ Vân, về chuyện đi Tam Á, cậu có thể nghĩ lại được không?" - An Linh lên tiếng trấn áp sự  nhiều chuyện của đám con gái.

Nhậm Gia Luân tò mò hỏi.

"Đi Tam Á là sao? Hạ Vân có chuyện gì vậy?"

"Hạ Vân cô ấy nói là có việc bận nên không thể cùng tụi em đi Tam Á. Quả thật đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội này không biết bao giờ mới có thể cùng nhau đi chơi nữa!"

Ngẫm nghĩ mấy giây, dường như Gia Luân hiểu được phần nào.

"Xin lỗi mọi người, thực ra Hạ Vân từ chối là vì cô ấy định đến giúp tôi quay quảng cáo ở Thượng Hải. Nhưng hôm nay phía bên Puma đã thông báo dời lại lịch làm việc. Vừa hay tôi sắp đến Tam Á quảng bá phim. Suýt chút nữa làm mọi người mất vui rồi. Hay là thế này, lần đến Tam Á này, tôi mời tất cả mọi người được không, thay cho lời xin lỗi của mình!"

Mọi người kinh ngạc. Lớp trưởng An Linh không nói nên lời.

"Việc này... thực sự có hơi quá... Vậy còn Hạ Vân thì sao?"

"Hạ Vân không có vấn đề gì. Hơn nữa, mẹ tôi cũng nhớ cô ấy rồi. Nhân dịp này về Thanh Đảo thăm bà ấy luôn, phải không?"

Mọi người lại càng bàng hoàng! Hẳn bọn họ đang nghĩ quan hệ của chúng tôi đã thân thiết đến mức thường xuyên qua lại với phụ huynh rồi sao? Vậy là giữa chúng tôi xem ra chỉ thiếu một cái đám cưới nữa thôi.

Tôi ngượng ngùng gật đầu. Nhậm Gia Luân quả thực vô cùng thông minh, cứ như thể mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của anh ấy vậy.

Chúng tôi cùng lên xe rồi rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Một số ngưỡng mộ, một số ganh tỵ, một số khó chịu trước sự may mắn của tôi. Một số vẫn còn lâng lâng trên mây, không tin nổi mình vừa được đại minh tinh mời đi chơi, còn hứa sẽ đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở.

"Em đâu nghe nói là anh có lịch trình ở Hàng Châu?"

Xe chạy một lúc, tôi mới quay sang hỏi.

"Không phải thì sao?" - Gia Luân nhìn tôi - "Anh cũng đâu nghe nói em về quê là để họp lớp, còn bị người ta bắt nạt như thế?"

Năng lực quan sát của Nhậm Gia Luân cực kỳ nhạy bén, mới thế đã phát hiện tôi quả thực đã chịu không ít sự ức hiếp.

"Em xin lỗi.."  - Tôi cúi đầu lí nhí.

"Em không muốn gặp lại cậu ta. Chứng tỏ trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn quên được cậu ta."

"Em không có!"

Tôi lập tức phủ định. Xưa nay chuyện Nhậm Gia Luân ghét nhất chính là nhắc đến mối tình đầu của tôi.

"Vậy tại sao em không nói với anh?"

"Em chính là vì nghĩ anh sẽ như vậy, cho rằng em vẫn không quên cậu ta, còn nữa, ngộ nhỡ quan hệ của chúng ta bị phát hiện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh..."

Tôi lí nhí giải thích. Nhậm Gia Luân nắm lấy tay tôi, kiên nhẫn nói.

"Hạ Vân, nếu em muốn khóc, anh sẽ cho em mượn bờ vai tựa vào. Nếu em bị người khác ức hiếp, chỉ cần nói với anh, anh sẽ thay em đòi lại công bằng. Em một mình chịu đựng như vậy khiến anh cảm thấy rất bất lực có biết không? Anh là bạn trai của em đấy! Làm ơn tin tưởng anh một chút, để anh làm chỗ dựa cho em có được không?"

Tôi bật khóc, nước mắt lăn trên gò má rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt. Dù không nói ra nhưng sự thực trong lòng tôi khó chịu vô cùng, bị họ coi thường, rồi đem ra giễu cợt như vậy. Thế rồi anh bỗng dưng xuất hiện, nói là bạn trai tôi, còn mời tất cả bọn họ đi Tam Á, quả thật lúc đó tôi hạnh phúc cực kỳ.  Nhậm Gia Luân, có anh thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro