Jake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con đi đây!" Vừa thắt dây giày xong, tôi vẫy tay chào tạm biệt gia đình.

Tôi bước ra khỏi nhà và nhìn bác đưa thư đang bỏ thư vào từng hộp thư của mọi nhà trong khu phố, bác Lee giống như một người bạn của tôi và gia đình tôi, bác ấy đã chuyển thư cho khu phố này từ rất lâu rồi. Hiện tại, bác ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên cuộc sống, và nó thực sự hiệu quả. Tôi nói với bác ấy về những vấn đề bí mật của tôi, trời ơi bác ấy thậm chí còn biết rằng có ai đó thầm thích tôi một cách bí mật.

" Chào buổi sáng, bác Lee! Có thư nào cho cháu không?" Tôi hỏi.

" Tất nhiên là có, đây!" Bác ấy nói và đưa cho tôi một lá thư.

" Lại là người thích thầm cháu à?" Bác hỏi và cười khúc khích.

" Bác Lee đoán đúng rồi" Tôi cười.

" Trong đó nói gì?"

" Chào buổi sáng, T/b! Hy vọng sẽ sớm được gặp em! Chúc em có một buổi sáng tốt lành!" Tôi đọc lại tất cả những gì bức thư đã nói.

" Ooh~ Bác hy vọng cả hai sẽ thực sự gặp nhau" Bác ấy nói.

" Thôi mà bác Lee!" Tôi nói và đánh nhẹ vào vai bác ấy.

" Cháu nên đi học đi, xe buýt sẽ đến trong vòng 10 phút nữa đấy" Bác ấy gõ vào đồng hồ của mình.

" Vâng, tạm biệt bác Lee! Hẹn gặp bác vào sáng mai!" Tôi chạy nhanh nhất có thể đến trạm xe buýt.

" Chào buổi sáng, một học sinh ạ" Tôi quét thẻ của mình và nó phát ra tiếng bíp.

" À cháu, cháu không có đủ tiền, mời cháu ra khỏi xe buýt." Bác lái xe nói.

Tôi quên nạp thêm tiền vào thẻ của mình!! Ôi thật xấu hổ!!

" Này cháu, mọi người không có dư thời gian để đợi cháu đâu." Ông ấy nói.

" Làm ơn, chú có thể bỏ qua cho cháu lần này được không? Cháu hứa sẽ trả lại tiền cho chú!"

" Làm thế nào để chắc chắn cháu sẽ đi xe buýt một lần nữa?" Ông ấy bắt đầu giận dữ.

" C-Cháu" Tôi lắp bắp.

" 2 học sinh ạ, cháu sẽ trả cho bạn ấy!" Ai đó nói đằng sau tôi.

Tôi nhìn lại phía sau, đó là crush của tôi Shim Jake, anh ấy hơn tôi một tuổi nhưng lại là nam thần trong khuôn viên trường! Mọi người đều yêu thích anh ấy! Ý tôi là làm sao bạn có thể không thích một người như anh ấy chứ?

" O-Oh cảm ơn anh.." Tôi nói và anh ấy chỉ cười với tôi.

Tôi ngồi ở bên cạnh và anh ấy ngồi đối diện tôi.

Một ngưòi phụ nữ đang mang thai bước vào xe buýt và anh ngay lập tức đứng dậy và nhường ghế cho cô ấy.

Anh ấy đẹp trai, thông minh, tốt bụng và tài năng?! Và một lần nữa, tại sao có thể không thích một chàng trai như anh ấy chứ?

Nhiều người đang ngồi trên ghế và anh không thể tìm được chỗ để ngồi nên anh ấy bám vào tay vịn.

Tôi chỉ chăm chăm vào điện thoại của mình như một người phụ nữ bận rộn mà thực ra tôi không phải vậy, vì làm vậy sẽ không có ai bắt chuyện với tôi. Rất vui khi người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi đã rời đi.

Jake pov

Tôi nhìn sang bên phải của mình và có một người đàn ông khoảng 50 tuổi nhìn chằm chằm vào T/b rất lâu...

Tôi nhận thấy T/b đang liếc nhìn ông ta và nhìn lại bản thân mình kiểm tra xem có điều gì bất ổn không.

Em ấy cảm thấy khó chịu và cố gắng hết sức để che đồng phục của mình bằng túi, đặc biệt là váy.

T/b pov

Tôi rấtttttttttt khó chịuuuuuu

Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi và cười mỗi khi tôi nhìn ông ta.

Ông ta lấy điện thoại ra và đặt nó xuống chân.

Tôi định nói điều gì đó nhưng Jake đã trườn tới trước mặt tôi.

" Ghế này đã có ai ngồi chưa?" Anh ấy hỏi.

" À ừ không, anh có thể ngồi" Tôi nói.

" Cảm ơn" Anh ấy đặt ba lô của mình ngay cạnh chân tôi.

" Anh cũng để ý đến ông ấy! Đừng lo, anh sẽ nói với tài xế xe buýt" Anh ấy cười.

Nụ cười của anh ấy đang giết tôi đâyyyyy!!

Tôi gật đầu và sau đó xe buýt dừng ở trạm của trường chúng tôi.

" Cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ của anh, Jake! Em hứa em sẽ trả lại cho anh sau khi tan học" Tôi nói.

" Không cần đâu, nó ổn mà" Anh ấy cười.

" Thôi nào, em sẽ làm bất cứ điều gì"

" Bất cứ điều gì?" Anh ấy hỏi.

" Vâng!"

" Ừm, hãy lên sân thượng gặp anh sau khi giờ ăn trưa kết thúc" Anh nói và chuông bắt đầu reo.

" Nhưng khoan đã-" Tôi nói nhưng anh ấy đã nhanh chóng chạy đi.

Tại sao anh ấy lại bảo tôi lên sân thượng? Anh ấy định rủ tôi đi chơi hay sao? Ha! Mày ước đi, T/b! Điều đó chỉ xảy ra trên phim và truyện ngôn tình thôi!

Giờ ăn trưa đã xong và tôi nhanh chóng đi về phía sân thượng.

" Jake?" Tôi hỏi và nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đó.

Tôi nhìn thấy một lá thư quen thuộc nằm trên một chiếc ghế dài.

" Cuối cùng, anh cũng đã gặp được em! Anh đã đợi điều này lâu rồi! Anh hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê sau giờ học được chứ? Anh sẽ hiểu nếu em không muốn... -Jake"

Oh my goddd!! Thì ra bữa giờ đó là Jake! Crush của tôi là người thích thầm tôi!!

Tôi nhảy cẫng lên và hét toáng muốn thủng luôn cả phổi.

" MÌNH LÀ CÔ GÁI MAY MẮN NHẤT THẾ GIỚI!!" Tôi hét lên.

" Vậy anh là người viết tất cả những bức thư đó cho em?" Tôi hỏi anh ấy.

" Yah! Anh đã nói đó là bạn của bố anh, bác Lee cũng gửi nó cho em!" Anh ấy cười.

" Anh đã biết bác Lee từ lâu rồi?!" Tôi hỏi.

" Ừ" Và anh ấy lại cười.

" Sao bác ấy lại không nói với em?" Tôi nói và bĩu môi.

Anh ấy đưa tôi về nhà.

" Bây giờ thì tạm biệt em!" Anh nói.

" Vâng, chúc ngủ ngon Jake!"

" Chờ đã-"

Tôi nhìn anh ấy.

" Em có muốn đi chơi với anh không? Không phải là bạn bè mà là ngược lại vì-"

Tôi ngắt lời anh ấy bằng cách nhón chân và hôn lên má anh.

" Em rất thích điều đó!"

" O-oh! Okay! Okay! Nghe hay đấy"

" Vậy ngày mai gặp lại nhé?" Tôi nói.

" Được thôi! Chúc ngủ ngon yeoja chingu" Anh ấy nói.

Tôi mỉm cười thật tươi và đi vào trong, vẫy tay chào tạm biệt.

Ngày hôm nay! Thật là một ngày tốt lành!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro