Jake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request của bé yjh_hee 😚



comeback với những chiếc request ruii đây. ai có cho request tui sẽ trả từ từ nhee, mí bà yên tâm🥰

••

xin chào, tôi là lee t/b. tôi vừa chuyển đến úc từ tuần trước do gia đình tôi có việc phải làm ở đất nước xinh đẹp này. nên tôi tạm thời cũng phải học ở đây cho đến hết học kỳ.

ngôi trường mà tôi chuyển đến lần này khá nổi tiếng, và nó nằm trong top một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất ở úc, St Peters Lutheran.

điều đó đã làm tôi rất háo hức, đến mức đã dậy từ sớm để chải chuốt sao cho thật gọn gàng, mặc quần áo ngay ngắn.

hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào nhận lớp, tự hỏi không biết ở đây có dễ làm quen bạn mới như ở hàn quốc không nữa. do tôi chưa bao giờ học ở các trường nước ngoài nên trông có vẻ hơi lúng túng.

vừa đến trường thì tôi phải há hốc mồm kinh ngạc, nó cực kỳ rộng. rộng gấp đôi cái trường bé tí ti mà tôi đang học ở hàn lận cơ, thế này thì một học sinh mới như tôi biết đường đâu mà lần chứ.

bỗng từ đâu, một chàng trai đeo kính, tóc được vuốt tỉa gọn gàng đang ôm vài quyển sách đi ngang qua trước mặt tôi. nghĩ lại tình huống hiện tại của tôi, nếu không tìm sự giúp đỡ của ai đó chắc tôi lạc luôn mất.

nói là làm, tôi nhanh chóng đụng vào vai anh chàng vừa đi ngang.

"này cậu gì ơi cho tớ hỏi..."

chỉ vừa một giây khi tôi cất lời, tôi thề là tôi không thể không há hốc khi cậu bạn này ngước nhìn lên. sóng mũi cao thẳng tắp, gương mặt quyến rũ, đã vậy đôi mắt màu nâu sẫm của cậu ta xoáy sâu vào tôi. chợt, tôi cứng người, quên mất mình phải nói gì.

ánh mắt chờ đợi mãi chẳng thấy tôi hỏi, cậu ấy liền đưa tay đẩy gọng kính của mình lên, cười cười.

"hửm? cậu cần giúp đỡ gì sao?"

nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ giọng cậu, tôi vô thức nói chẳng tròn vành rõ chữ.

"à-à tớ là học sinh vừa chuyển đến đây, t-trường này có vẻ rộng nên tớ tìm mãi chẳng thấy khoa tự nhiên ở đâu cả. cậu giúp tớ được không?"

đôi mắt cậu ấy đột nhiên sáng lên, khuôn miệng dần hình thành một nụ cười. "khoa tự nhiên? thế là học cùng khoa với tớ rồi, ta đi cùng đi."

tôi cứng người, chỉ biết lẽo đẽo gâth đầu theo sau cậu ấy. cậu là một người khá thân thiện, trên đường đi đến khoa cậu cũng hỏi thăm tôi đủ điều. nào là tôi đến từ đâu? sao lại chuyển đến đây? rồi nào là cách giảng dạy của nơi này. tôi nhìn thoáng qua thì tôi nghĩ cậu ấy có vẻ học khá giỏi, ăn nói rất lưu loát.

cũng chẳng lâu sâu, chúng tôi đã trở thành bạn bè. do tính cách cởi mở của cậu, cộng với cả hai học cùng khoa nên sớm trở nên thân thiết. và có một thứ tôi nhận ra rằng..

tôi đã phải lòng cậu ấy.

cậu ấy là sim jaeyun, đứng đầu khoa tự nhiên về bộ môn vật lý, giỏi thể thao, gia thế cũng chẳng vừa và rất thích chơi trượt ván và bóng rổ. còn nhiều điều thú vị khác về cậu ấy nữa nhưng tôi chỉ liệt kê bấy nhiêu thôi.

đã hai tháng kể từ khi chúng tôi là bạn bè. mùa thi cũng đã gần kề, nên dạo gần đây tôi hay cùng jaeyun ra quán cà phê ôn bài. thường thì cậu sẽ chỉ tôi vật lý còn tôi thì chỉ ngược lại cậu môn hoá học.

"phương trình này cậu phải ôn thật kỹ, không mò được đâu."

"ahh tớ nhớ vật lý là đã đành, nay lại còn hoá học nữa sao."

"này jaeyun, tớ cũng vậy mà, cố gắng lên chỉ qua một kỳ thi mà thôi."

sim jaeyun nằm trườn trên bàn, thân với cậu lâu mới biết. không phải cậu sinh ra đã giỏi toàn diện môn vật lý, cậu đã cố gắng ôn rất nhiều, dù mệt mỏi đến mấy cậu vẫn rất siêng năng, đó là điểm mạnh của cậu. nên những lúc jaeyun cảm thấy bất lực, lười nhác như thế này chỉ có tôi thấy mà thôi. cậu bĩu môi.

"nhưng mà tớ chẳng có động lực gì cả...ah, hay chúng ta cá cược đi."

jaeyun bỗng nảy ra một ý tưởng, hớn hở như một đứa trẻ.

"cược gì thế?"

"nếu tớ 10 hoá học, thì tớ bảo cậu làm gì cậu đều phải nghe theo. còn nếu cậu 10 vật lý thì ngược lại."

tôi nghe cũng có chút thú vị, dù sao thì nếu thi không thì sẽ rất nhàm. nên tôi cùng jaeyun đã quyết định cá cược như thế đấy. cả hai đều đồng lòng giơ ngón út ra mà áp vào, những nụ cười giòn giã cũng được vang lên.

kỳ thi thấm thoát cũng đã đến rồi lại đi, ngày mà tôi và jaeyun mong chờ nhất cũng đã xuất hiện.

thật ra, tôi có một ý định rất táo bạo, cũng vì ý định này mà tôi đã cố gắng học ngày học đêm cái môn vật lý này. chẳng phải sim jaeyun cậu ấy nói rằng ai thua sẽ làm theo lời người thắng, không được cãi lại hay sao. tôi muốn nhận dịp này mà thổ lộ tình cảm của mình với jaeyun.

trái tim tôi nhảy tưng bừng trong lồng ngực khi phiếu điểm vừa được giáo viên đặt trên bàn tôi. tôi lo lắng chầm chậm mở nó ra và không ngừng cầu nguyện mọi nỗ lực của tôi sẽ được đền đáp.

tờ phiếu điểm được lật lên.

một bầu trời xám xịt từ đại não tôi lan đến gương mặt. chín rưỡi sao?! mọi nỗ lực của tôi coi như tan thành mây khói. đối với nhiều người thì đây là số điểm rất cao, nhưng hiện tại đối với tôi nó sâu thẳm đến chừng nào, chúng như cứa vào trái tim tôi vậy.

thế là chấm hết. sẽ chẳng còn lời thổ lộ nào nữa, sẽ chẳng còn những đêm mơ mộng sim jaeyun sẽ thành bạn trai tôi rồi cùng nhau nắm tay dạo phố nữa.

tôi thề là tôi đã uất ức đến mức bật khóc, tại sao lại là chín rưỡi cơ chứ?!

"này t/b ơi, cậu-"

cậu ấy chợt khựng lại khi thấy nước mắt lăn dài trên má tôi.

"này có chuyện gì thế, điểm cậu..."

sim jaeyun liếc mắt qua phiếu điểm của tôi, rồi quay sang tôi khó hiểu.

"hoá 10, lý 9.5 sao cậu lại khóc chứ?"

tôi vội vàng lau nước mắt. ôi trời, nếu có ai mà thấy tôi khóc vì không được 10 chắc tôi đi bằng đầu mất. nhưng tôi vẫn còn uất ức, quay mặt đi chỗ khác.

"cậu chẳng hiểu đâu, sim jaeyun!!"

cậu ấy đột nhiên bật ra một tiếng cười, giọng nói có phần trêu chọc.

"được rồi, được rồi. xem này t/b, hoá học tớ 10 rồi đây, tớ bảo gì cậu nhớ phải làm theo đấy nhé."

tôi không ngờ trong lúc tôi đang rầu rũ như thế này, sim jaeyun lại có thể đùa giỡn được như vậy. nhưng tôi đâu còn cách nào khác, đã hứa với cậu ấy rồi thì không thể không thất hứa được. chỉ mong cậu ấy thương tình chẳng sai bảo tôi thứ gì quá đáng.

"mau nói."

"lại đây với tớ đi."

đôi mắt tôi còn đỏ ngầu như thế mà bảo tôi lại đối diện với gương mặt của cậu à sim jaeyun?? thật sự mất mặt quá đi, tôi bẽn lẽn chầm chậm đi đến gần cậu. jaeyun tiến lại gần tôi, gục đầu vào vai tôi.

"tớ 10 điểm hoá nhờ có cậu, nên bây giờ thứ tớ muốn tiếp theo là...cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro