Jungwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 2 nề 😍

t/b pov

sau đợt sinh nhật của jungwon. cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau, nhưng đôi vẫn sẽ đi học về cùng nhau, chỉ đôi khi thôi. cho đến khi cô gái lia đó xuất hiện.

cô ấy sẽ xuất hiện mỗi khi tôi và jungwon đi chơi cùng nhau.

tôi nghĩ rằng tôi đã mất đi một người bạn thân.

nhưng cám ơn sunghoon, anh đã bầu bạn với tôi. những lúc tôi ở một mình, anh sẽ đưa sữa chuối và vài hộp bánh quy cho tôi.

" em cảm thấy sao rồi?"  sunghoon hỏi.

" không ổn lắm ạ, bọn họ vẫn không ngừng đi chơi cùng nhau, giá như em có bạn trai nhỉ?" 

" anh có thể làm."  sunghoon lầm bầm trong miệng.

" anh nói gì thế?"  tôi không nghe rõ bèn hỏi lại.

" không có gì."  anh cười.


jungwon pov

sau bữa tiệc hôm đó, tôi không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra với t/b và sunghoon hyung.

chúng tôi có vài lần nói chuyện cùng nhau, nhưng t/b lại cư xử tốt hơn với hyung ấy. những lúc mà cậu ấy ở bên tôi, tôi cảm thấy có vài sự gượng gạo và thỉnh thoảng cậu ấy còn nhếch mép xuề xòa.

tôi luôn ở bên cạnh lia vì tôi là người bạn duy nhất của nó trong trường này. tôi luôn có nhiệm vụ đưa lia đến gặp bạn trai của nó và đưa cả hai xuống căn tin, như một con kì đà cản trở.

" jungwon, cậu nên kiếm một cô bạn gái đi. tớ có một người bạn này."   lia nói.

tôi cũng rất cần, nhưng người đó lại đang ở với người khác. và anh ấy tốt hơn tôi.

" tớ đã có người trong lòng rồi, nhưng tớ nghĩ tớ vẫn chưa sẵn sàng." 

" được thôi!"  lia cười.

nhìn thấy t/b đi dạo và cười nói cùng sunghoon hyung, tôi chỉ ước gì mình có thể là anh ấy, là người làm tất cả những việc đó.

tôi biết việc này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi muốn được bên cạnh t/b. tôi có nên nói rằng tôi thích cậu ấy không?


đã 4 tháng trôi qua, tôi đang ngồi ở quán cà phê cùng với lia.

bạn trai của nó đáng lẽ ra phải nên ở đây vào giờ này, chắc là anh ta đến muộn.

" cậu vẫn không nói chuyện với t/b sao?"  lia hỏi.

" ừ, đã 4 tháng rồi."

" cậu tính thời gian luôn sao?" 

đúng vậy, vì t/b rất quan trọng với tôi.

" vừa nhắc đến t/b, nhìn kìa!"  lia nói rồi chỉ tay về phía sau tôi.

tôi quay sang phía sau và thấy cậu ấy đang vui vẻ cười với một người nào đó...sunghoon hyung.

t/b đang gọi nước cho cả hai, cậu ấy mỉm cười, trông cậu ấy thật hạnh phúc khi không có tôi.

" ổn thôi, jungwon. có lẽ cậu ấy không hẹn hò với anh ấy đâu, cậu chỉ đang suy diễn quá mức thôi."   lia nói rồi nắm lấy tay tôi.

" tớ hy vọng đó là sự thật."


t/b pov

sunghoon đã mời tôi một buổi hẹn vì tôi trông có vẻ rất mệt mỏi và lơ đãng trong những tháng vừa qua.

" vui lên nào! đã mùa hè rồi mà trông em chẳng vui lên chút nào cả."  anh nói và xoa tóc tôi.

" được rồi, chúng ta hãy đến quán cà phê đi. em đã chơi những trò game này đến ngán rồi."  tôi nói và mỉm cười.

khi tôi vừa mở cửa quán cafe, tôi thấy jungwon và lia ngồi ở một chiếc bàn gần đó và mỉm cười cùng nhau. sunghoon nhận ra và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

" em không sao chứ?"  sunghoon hỏi và tôi gật đầu.

" không có thời gian để buồn đâu, vui vẻ lên nào."   tôi nói và nở một nụ cười nhạt với anh.

chúng tôi bắt đầu order nước và tôi có thể nhìn thấy bên khóe mắt mình lia đang nắm tay jungwon, và điều đó tiếp tục khiến trái tim tôi như vỡ vụn một lần nữa.

" này, qua chỗ kia ngồi đi."   sunghoon hỏi khi tôi đã định thần lại.

tôi gật đầu với anh và nhìn sang họ lần cuối, nhưng jungwon đã vô tình chạm mắt với tôi.

tôi nhìn sang chỗ khác nhanh nhất có thể và ngồi xuống với sunghoon.

" cảm ơn anh đã đến cổ vũ và an ủi em."

" không có gì đâu."

tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa và thấy có một anh chàng quen thuộc đi vào trong quán. anh ta đi đến khu vực mà jungwon và lia đang ngồi, lia đứng dậy nhào đến hôn anh chàng đó.

" tụi em đã chờ anh lâu lắm rồi đấy, babe! anh đã ở đâu vậy?"  lia hỏi.

babe?? vậy tức là....jungwon không phải bạn trai của cô ấy?!

" xin lỗi em vì đã đến muộn, lúc nãy kẹt xe quá."   anh ta nói và vỗ vào vai jungwon.

có lẽ tôi đã nhầm, từ trước đến nay jungwon và lia chỉ thực sự là bạn.

tôi nên nói chuyện với cậu ấy sau chuyện này.


tôi và sunghoon đang đi dạo cùng nhau để đến trạm xe buýt.

" cậu ấy không nói chuyện với em cũng không sao đâu t/b, một ngày nào đó jungwon cũng sẽ nói chuyện lại thôi."

" làm sao anh biết?"  tôi hỏi rồi sunghoon dừng lại trước mặt tôi và trườn người sát vào tôi.

" vì đây là tình yêu thực sự."  anh nói rồi quay trở lại và bước đi tiếp tục.

cả hai nghe thấy có tiếng chuông điện thoại và đó là điện thoại của sunghoon.

" chào? à ừ? được thôi!"

" t/b, anh rất xin lỗi về việc này nhưng anh cần phải về phòng tập gấp để họp."  anh nhìn tôi.

" không sao đâu, em sẽ về một mình."

" em ổn không? anh sẽ hủy cuộc họp nếu em muốn?"

" gì chứ?! đó là cuộc họp gấp đấy, sunghoon ssi, anh nên đi đi, em không sao."  tôi nói và đẩy nhẹ anh lên phía trước.

" cảm ơn em, t/b! hãy vui vẻ lên nhé, tạm biệt em."   anh ôm tôi thật chặt rồi rời đi.

tôi và sunghoon thường xuyên đi chơi với nhau, tôi cũng chưa từng có tình cảm với sunghoon như jungwon. sunghoon y hệt như một người anh trai của tôi vậy.

sunghoon pov

thật đau lòng khi phải thấy t/b buồn bã.

trong những tháng vừa qua, em ấy trông rất buồn và tôi luôn tìm mọi cách để khiến em ấy vui lên.

em ấy không ngừng nói về jungwon, điều đó khiến trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy nụ cười của em mỗi khi em nghĩ về cậu ấy.

tôi có nên để em ấy đi không?

flashback

tôi nhận được một cuộc gọi từ lia, tôi nhấc máy.

" chào?"  tôi lên tiếng.

" chào anh sunghoon! hiện tại jungwon đang rất buồn vì đã rất lâu rồi cậu ấy không gặp t/b." 

" vậy em gọi tôi có việc gì?"

" chúng ta nên lên kế hoạch để hai người họ được gặp nhau."

" được thôi."

" tuyệt quá, kế hoạch sẽ như này..."   lia bắt đầu lên kế hoạch của mình.

ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của nó.

buổi gặp ở cà phê lần này cũng sẽ là lần cuối cùng tôi gặp em.

end flashback


lia gọi điện cho tôi và tôi nhấc máy.

" chào?"

" mọi thứ đã ổn rồi chứ? t/b đã sẵn sàng chưa?"  lia hỏi.

" à ừ?"

" được rồi, hãy làm đi!"

" được rồi."  tôi thở dài.

" t/b, anh rất xin lỗi về việc này nhưng anh cần phải về phòng tập gấp để họp."


jungwon pov

" cả hai cứ hẹn hò cùng nhau đi, tớ sẽ tự về nhà. tớ không muốn ăn cơm chó nữa đâu. đừng lo cho tớ."  tôi nói rồi mở cửa xe và bước ra ngoài.

" cậu chắc chứ? tôi có thể đưa cậu về nhà."  bạn trai của lia nói.

" không sao đâu, em sẽ đi xe buýt."  tôi nói rồi vẫy tay chào tạm biệt họ.

tôi rải bộ đến trạm xe buýt để chờ cho chuyến tiếp theo.

t/b chắc là đang cùng sunghoon vui vẻ ở đâu đó. tôi ước tôi có thể nói với cậu ấy cảm giác của tôi.


t/b pov

tôi đi bộ một mình đến trạm xe buýt, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế chờ gần đó.

" jungwon?"  tôi hỏi và cậu quay sang nhìn tôi.

" t/b! rất vui được gặp lại cậu." 

" tại sao cậu lại ở đây một mình? cậu không đi cùng lia sao?"

hãy nói rằng lia và anh ta đang đi hẹn hò đi, làm ơn!

" cả hai đang hẹn hò riêng với nhau. tớ cũng có thể về nhà một mình nên không sao đâu."  cậu ấy cười.

" ồ được rồi."  tôi nói và ngồi xuống bên cạnh jungwon.

chúng tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, sau đó cậu bắt đầu lên tiếng.

" t/b, tớ không thể đợi thêm được nữa..."

" sao đấy?"

" tớ thích cậu."

" tớ cũng chẳng biết tớ đã để mắt đến cậu từ khi nào, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu. bên cậu khi cậu cần, người có thể bảo vệ được cậu, người có thể yêu cậu hết lòng. chỉ là,"

" chỉ là?"

" tớ yêu cậu, t/b!"  jungwon ngượng ngùng cúi mặt xuống để che đi gương mặt đỏ như trái cà chua.

" đây chính là những gì tớ cần nghe !"  tôi nói và nhanh chóng cúi mặt xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của jungwon.

cậu cũng đáp lại nụ hôn ấy, cả hai cùng nhau tận hưởng nó.

mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo, sunghoon đã đúng. đây chính là tình yêu thực sự.

sau khi cả hai đi cùng nhau trên một chuyến xe buýt, jungwon đã đưa tôi về đến tận nhà.

" này..gặp cậu vào ngày mai nhé?"  jungwon mỉm cười.

" hẹn hò sao?"

" nếu cậu muốn-"  tôi cắt ngang lời cậu, hôn chụt vào đôi má phúng phính ấy.

" tớ rất thích điều đó."  tôi vẫy tay và quay vào nhà.

the end.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro