Sunghoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

your pov

tôi đưa mắt nhìn người bạn trai đang ngồi đối diện mình với ánh mắt lo lắng.

"em muốn nói gì à?"  anh hỏi.

tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài, bỗng khiến anh lo lắng.

anh nắm lấy tay tôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi. "mau nói cho anh biết đi."

"em...muốn chia tay với anh." 

anh đột nhiên dừng tất cả mọi hành động của mình lại, từ từ buông thõng tay tôi.

"gì chứ?"  biểu hiện của anh thay đổi.

"ý em là gì?"

"em xin lỗi, sunghoon..."  tôi đứng dậy khỏi ghế.

"không..hãy nói cho anh biết tại sao đi!"  anh nắm lấy cổ tay tôi. tôi đảo mắt nhìn xung quanh quán cà phê, nhận thấy ai cũng đang nhìn cả hai.

"chúng ta có thể nói chuyện này ở bên ngoài được không?"  tôi hỏi, anh gật đầu.

•••

"bây giờ hãy mau nói anh nghe,"

"thật khó để giải thích-"

"không không được! nếu em muốn chia tay với anh, thì nhất định phải có lý do chứ?!"

"nếu em không thì sao? không phải em đã có câu trả lời cho mọi thứ rồi sao?!" 

"t/b! anh muốn biết, nếu em không cho anh biết lý do tại sao thì rất khó để chúng ta nói chuyện như trước kia...rất khó để chúng ta níu giữ lại mối quan hệ này!" 

"điều gì sẽ xảy ra nếu anh không biết cách níu giữ lại mối quan hệ, nó sẽ chỉ làm cho mối quan hệ của chúng ta xấu đi-"

"QUÁ ĐỦ RỒI, T/B!"  anh hét lên khiến tôi bất động.

anh nhận thức được những gì mình làm và hít một hơi thật sâu.

"t/b, làm ơn. nói cho anh biết đi." 

sunghoon pov

tôi nhìn em đang bắt đầu rơi nước mắt...

tôi ghét chúng như thế nào khi nhìn thấy em khóc..

trái tim tôi như tan thành từng mảnh khi nhìn em như thế này..

em bắt đầu khóc trong im lặng, tôi tiến về phía em.

em đặt lòng bàn tay ngay trước lồng ngực tôi, ngăn tôi đến gần em hơn.

"t/b, làm ơn đi."

"em không thể nữa rồi, sunghoon."

"hãy nói cho anh biết tại sao, sau đó...anh sẽ để em một mình.."

em im lặng chẳng nói gì, trái tim tôi như thắt lại.

tôi từ từ bước đi khỏi em mà chẳng hề ngoảnh lại, mặc dù tôi muốn..

"em không muốn anh làm tổn thương cảm xúc của em..."  em lầm bầm.

tôi vội vàng nhìn lại.

"ý em là gì?" 

"em không nghĩ mối quan hệ này sẽ tiếp tục bền vững với công việc idol của anh và các phóng viên." 

máu tôi sôi lên khi nghe điều đó từ môi em, nhưng vẫn cố gắng thư giãn..

"t/b...anh đã nói điều này hàng trăm lần rồi..nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ ở đây để bảo vệ em." 

"em không nghĩ anh có thể.."

"vậy nên, em chia tay anh bởi vì em không tin tưởng anh?!"  tôi ngạc nhiên hỏi.

"anh muốn lý do?! thì là như thế đó!"

"t/b, chúng ta đã hẹn hò được hai năm rồi và bây giờ em nói rằng em không tin tưởng anh??" 

"em chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn thôi!!"

"em là đang làm điều không đúng! em muốn để lại cho anh tổn thương?!"

"chia tay với anh là điều khó khăn nhất mà em từng làm trong đời, sunghoon!"  em nói rồi tiến về phía tôi.

tôi bắt đầu ầng ậng nước mắt khi em ôm lấy gương mặt tôi, kéo tôi lại gần em hơn.

"em yêu anh nhiều lắm, sunghoon. hơn cả yêu chính bản thân mình.."  em cười khúc khích, cuối cùng trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng lên môi.

em tựa trán em vào trán tôi..

"hẹn gặp lại anh khi chúng ta được chấp nhận như một con người bình thường...mạnh mẽ hơn bao giờ hết.."  em nói rồi bỏ đi.


"cắt!! cắt!! cắt!! diễn tốt lắm!"

đạo diễn phim lên tiếng vỗ tay cho chúng tôi.

đúng, vừa nãy bọn tôi chỉ là đang đóng phim cùng nhau. nghề nghiệp của cả hai là diễn viên. em sau khi hoàn thành phân đoạn lúc nãy thì lập tức mỉm cười sà vào lòng tôi.

"này sunghoon, ban nãy anh khóc thật thế làm em-"

"sunghoon? yah! anh khóc thật đấy à?"

em ngước lên nhìn tôi, cười lớn. thật sự, lúc nãy có lẽ tôi đã quá nhập tâm vào vai diễn, đến mức tôi có thể tưởng tượng được tôi sẽ mất em như thế nào nếu ngày đó tôi chọn đi theo con đường thần tượng.

mất em chính là thứ mà tôi sợ nhất trên thế gian này.

tôi nhanh chóng ôm chặt em vào lòng khiến em ngừng cười.

"anh chẳng diễn đâu..thật sự nếu anh mất em trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ khóc như vậy thôi. đừng có mà bỏ anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro