Sunoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỷ niệm 3 năm quen nhau của cả hai và tôi đã không nghe tin tức gì từ cậu ấy kể từ hai tuần trước. Tôi đã khá lo lắng nhưng staff của cậu nói rằng cậu đang bận rộn tập luyện cho màn ra mắt của Enhypen.

Tôi biết điều đó rất quan trọng, nhưng tôi muốn ngày kỷ niệm, cả hai được ở cùng nhau.

Tôi muốn gọi video call cho cậu vì đây là giờ mà cậu đang giải lao.

Cậu bắt máy.

" Chào baby!"  Sunoo mỉm cười nói nhưng rõ ràng tôi có thể thấy ánh mắt cậu ấy mệt mỏi vì luyện tập.

" Cậu khỏe không?"  Tôi hỏi.

" Có một chút, may là staff đã cho tụi mình thời gian rảnh để sử dụng điện thoại."  Cậu nói và mỉm cười.

" Cậu nên nghỉ ngơi."  Tôi nói và vuốt ve con mèo của chúng tôi.

" Tớ không sao, đừng lo lắng cho tớ! Bất cứ khi nào ở bên cậu, tất cả năng lượng của tớ sẽ trở lại ngay và cậu là vitamin hạnh phúc của tớ đó!"  Cậu nói và tôi mỉm cười rồi sau đó thở dài.

Cậu nhận thấy tiếng thở dài và động viên tôi.

" Tớ xin lỗi vì tớ không thể ở đó, baby. Đó là vì tụi mình bậ-"  Tôi đã biết cậu sắp nói gì và lặp lại.

" Bận cho việc ra mắt của cậu, tớ hiểu rồi. Đừng lo lắng cho tớ, tớ Yuki ở đây!"

Yuki là một trong những món quà mà Sunoo tặng tôi nhân ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau.

Ít nhất cả hai cũng đã ăn mừng năm kỉ niệm thứ nhất và thứ hai phải không?

" Chào Yuki! Bố nhớ con nhiều lắm! Hãy nói với mẹ rằng bố yêu mẹ nhiều lắm. Bố hứa sẽ về nhà càng sớm càng tốt!"  Cậu ấy nói và con mèo của chúng tôi kêu meo meo.

" Ok, từ trên xuống xếp hàng!"  Tôi nghe thấy tiếng huấn luyện viên hét từ phía đầu dây bên kia.

" Được rồi, tớ phải đi đây, mai gặp lại nhé!"   Cậu nói.

" Tạm biệt Sunoo, ngày mai gặp lại! Yêu cậu" 

" Tớ yêu cậu hơn, bye!"   Và cuộc gọi kết thúc.

" Được rồi, Yuki con có muốn ăn chút gì không?"   Tôi hỏi, giọng có phần bị lạc đi.

Yuki kêu lên và chạm vào tay tôi với đôi chân nhỏ xíu của mình.

" Mình đang đùa với ai vậy chứ? Cậu ấy đã quên tất cả về ngày kỷ niệm! Hay chỉ có mình là người nhớ tất cả những điều này. Thật ngu ngốc phải không Yuki? Mẹ phải ngồi để đếm xem  cả hai đã ở bên nhau bao lâu sao??"  Tôi hỏi Yuki và nó chỉ kêu lên meo meo.

Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt tôi và tôi ôm Yuki trong vòng tay.

" Ít nhất cũng có con ở đây, Yuki!"  Tôi nói và ôm nó một lần nữa.

Tôi xem lại những tập phim cũ của họ ở I land và tôi đã khóc và cổ vũ cho họ.  Tôi càng nhớ cậu ấy nhiều hơn khi chỉ nhìn thấy cậu cười trên màn hình.

" Ước gì tớ có thể nhìn thấy cậu trong ngày kỷ niệm của tụi mình."  Tôi nói rồi tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo.

" Ai đó?"  Tôi hỏi.

" Pizza!"  Ai đó hét lên từ bên ngoài.

Tôi đâu có gọi pizza? Có phải là có trộm không?

Tôi đứng dậy và tìm cái gì đó gần nhất mà tôi có thể sử dụng, một cây chổi.

Tôi nhìn vào lỗ của cánh cửa và thấy một người đàn ông đang đứng giống với hình dáng của Sunoo nhưng tôi không thể biết đó có thực sự là cậu ấy hay không.

" Tôi mở cửa ngay!"

" Okay?"  Cậu nói.

Tôi mở cửa và nhắm mắt lại. Cậu đã đứng ở đó, nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể nhìn thấy từ một người.

Đó là người mà tôi yêu nhất trên thế giới, ngoài gia đình tôi.

" Chúc mừng kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau nhé!"   Cậu cười.

" Cậu đây rồi!!!"  Tôi chạy đến với cậu ấy và cậu mở rộng vòng tay để tôi ôm.

" Cậu nhớ sao!"  Tôi nói và ngước mặt lên để bắt gặp ánh mắt của cậu.

Đôi mắt cậu sáng rực như những vì sao. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi để tôi có thể nhìn vào mắt cậu lâu hơn.

" Tại sao tớ lại quên ngày kỉ niệm của chúng ta chứ?"

" Tớ yêu cậu"  Tôi nói.

" Tớ yêu cậu nhiều hơn!"  Cậu nói và ôm chặt tôi hơn.

Tôi ước cả hai cứ mãi như thế này.

" Công việc thì sao? Không phải cậu chuẩn bị ra mắt sao?"  Tôi hỏi.

" Quản lý bảo cho bọn tớ về sớm và tớ trực tiếp đến nhà cậu."  Cậu ấy cười và đưa tay vuốt tóc tôi.

" Tớ không thể để tất cả mọi người một mình trong ngày kỷ niệm của cậu. Đó không phải là một ngày kỉ niệm nếu không có kỉ niệm, phải không?"  Cậu ấy nói và tôi bối rối nhưng dù sao tôi cũng chỉ ôm cậu.

" Được rồi! Chúc mừng vì cả hai đã bên nhau 3 năm! Khi nào thì hai người vào trong? Tớ chết đói rồi!"  Jay nói.

" Họ đều ở đây sao??"  Tôi hỏi Sunoo.

" Yeah! Các hyung ấy không có kế hoạch đi chơi gì cả. Vì vậy, mọi người đến cùng với tớ và có mang thức ăn!"  Cậu ấy nói.

" Tớ rất vui vì cậu đã mang pizza đến, tớ nghĩ cậu là người ăn hết nó trước đó."   Tôi cười.

" Yah! Cậu nói dối"  Cậu nói và chúng tôi đi vào trong.

Chúng tôi kết thúc bữa tiệc sau vài giờ. Mọi người đều chơi, xem phim, nói chuyện. Mọi thứ đều hoàn hảo.

" Bọn họ đều ngủ rồi à?"  Cậu hỏi.

" Tớ nghĩ vậy..." 

" Chỉ còn hai chúng ta thôi hả?"

" Ừ *ngáp* chỉ còn hai chúng ta"  Tôi nói và cậu ôm tôi trên chiếc ghế sofa.

Cậu ấy lướt ngón tay qua tóc tôi và bắt đầu hát.

Cậu đứng dậy, nắm lấy tay tôi và chậm rãi nhảy.

In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you

Và tôi cũng phối hợp hát đoạn kế tiếp cùng cậu.

Boy, you got me hooked on to something
Who could say that they saw us coming?
Tell me, do you feel the love?

Cả hai cùng nhau nhảy dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của căn phòng, ngân nga câu hát cho nhau nghe, khung cảnh lãng mạn được cả hai thêu dệt và đắm chìm vào nó.

Trong khi cả hai đang nhảy, tôi nghe thấy tiếng một trong những cửa phòng đang mở.

" Bây giờ là 4 giờ sáng, sao hai đứa lại ở đây?"  Heeseung hỏi.

" Em chỉ muốn có một chút thời gian riêng cho cả hai thôi."  Cậu nói.

" Được rồi! Nhớ dùng biện pháp bảo vệ!"   Anh ấy cười khiến chúng tôi bị sốc và ngay lập tức rời khỏi cái ôm.

" À...ừm"  Sunoo ấp úng.

" Bây giờ tớ đi ngủ đây, cậu sẽ ngủ ở đâu.."

" Tớ sẽ ngủ với các hyung.." 

Chúng tôi vào phòng và nhìn nhau lần cuối.

" Ngủ ngon, T/b! Tớ yêu cậu"  Cậu nói và gửi cho tôi một nụ hôn gió.

" Ngủ ngon, Sunoo tớ cũng yêu cậu!"  Rồi cả hai đóng cửa phòng ngủ của mình.

Vào lúc 8 giờ sáng, tôi thức dậy và phát hiện cậu đang nằm cạnh tôi.

" Tại sao cậu ở đây?"  Tôi nói khi vẫn còn mớ ngủ.

" Tớ nhớ cậu!"  Cậu nói và ôm eo tôi.

" Chúng ta như vậy thêm một lát nữa được không?"  Cậu nói và tôi gật đầu.

" T/b"

" Hmm?"

" Tớ sẽ đợi thời gian khi cậu đã sẵn sàng. Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu và tôn trọng quyết định của cậu."  Cậu ấy nói và ngủ thiếp đi sau khi nói những lời đó.

Cậu ấy đang nói mớ hay cậu ấy thực sự thành thật về điều đó?

" Tớ yêu cậu, Sunoo! Và tính cách táo tợn của cậu." Tôi nói và cậu ấy đột nhiên cười.

" Tớ yêu cậu nhiều hơn!"  Cậu ấy nói và chúng tôi ngủ thêm vài giờ nữa.


•••

note :

- 7 anh nhà của chúng ta hiện tại đã hoàn toàn hồi phục covid 🥰 và đang chuẩn bị cho màn comeback sắp tới.

- Full album " DIMENSION: DILEMMA" đợt này dự đoán sẽ có 15 tracklist và Enhypen se chính thức comeback vào ngày 12/10 🤗❤











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro