CHANYEOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortima + SE
-----------------------------

Park Chanyeol yêu một cô gái mù...

Cậu gặp cô tình cờ trên một chuyến xe buýt - chuyến xe định mệnh...

Sau cuộc gặp đó, hai người dần tìm hiểu về nhau...

...và họ yêu nhau.... Chanyeol mặc kệ đôi mắt của cô có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn yêu cô,...rất nhiều

______Công viên______

- Yah! Joon Hi à  hôm nay trời đẹp lắm đó - Chanyeol một tay nắm tay cô, một tay chỉ lên bầu trời xanh cao lồng lộng

-...- gương mặt cô có nét buồn- Thật là tiếc! Em chẳng thể nhìn thấy gì cả!

-Anh xin lỗi!! Đáng ra anh không nên nhắc đến chuyện này 

-Ước gì...em được nhìn thấy anh  dù chỉ một lần thôi......

-Em có muốn yêu anh đến hết đời không? - Chanyeol vừa nói vừa cười, một nụ cười tỏa nắng làm dịu đi cái giá lạnh của mùa đông

-Em muốn được nhìn thấy cã thế giới. Lúc đó em sẽ yêu anh, em thề...

-Đừng!! Đừng thề thốt gì cả!! Anh không thích nghe lời thề một chút nào cả... Anh tin em

Joon Hi lặng lẽ tìm đến bờ vai của Chanyeol, dựa vào và cảm nhận hơi ấm. Mùa đông lạnh lẽo dường như đã không còn....

________Mùa hè năm sau_____

Bác sĩ từ tốn gỡ bỏ chiếc băng gạc trên mắt của Joon Hi xuống. Cô đã được trải qua một ca phẫu thuật mắt, và chính lúc này, cô mong muốn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung sổ giừơng bệnh làm chói mắt Joon Hi, nhưng cô đã có thể nhìn thấy, niềm vui sướng hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời...

_______________________

Cô và Chanyeol hẹn nhau ở công viên, nơi cái ngày định mệnh ấy, cô nói sẽ yêu anh, khi được nhìn thấy cả thế giới của mình. Trên trời, những tia nắng đã dần biến mất..

Và rồi cô nhận ra..... Chanyeol.....là một chàng trai.....mù

Tắt cả mọi thứ như vỡ nát!! Cô không tin vào những gì mình thấy nữa,...và chỉ trong phút chốc...

- Chanyeol....

-Joon Hi ... - nghe thấy giọng cô, Chanyeol vui mừng khôn xiết...nhưng rồi niềm vui đó không được bao lâu...

- Chia tay đi anh!.....

-Tại sao?? Sao lại chia tay?? Em hứa sẽ yêu anh khi em được nhìn thây cả thế giới cơ mà!?? Tại sao... - Chanyeol gần như suy sụp trước lời nói đau như cắt từ người mà anh yêu thương hết lòng

-Xin lỗi! Em không thể thực hiện được lời nói của mình... Anh có thể coi em là kẻ dối trá,...nhưng em xin lỗi,...vì em ...chưa bao giờ biết..,anh...bị mù!! ANH GIẤU EM !!!!

Nói rồi, Joon Hi quay gót bước đi, bỏ lại Chanyeol một mình thất thần như không muốn tin vào những gì xảy ra trước mắt. Ngày anh mong muốn nhất trên đời, cuối cùng lại là ngày làm anh đau đớn như thế.... Trời bắt đầu đổ cơn mưa...

Chanyeol tiếc rằng mình không thể khóc....vì đôi mắt của anh....

«Anh xin lỗi, vì không mang được hạnh phúc cho em, không mang được tiếng cười cho em

Anh chỉ làm em đau khổ thôi

Nhưng ngày đó em đã hứa, hứa sẽ yêu anh đến trọn đời... Vậy mà tại sao ??

Anh không tốt, hay em đã sai.... Mong em hãy hiểu cho anh.....

Anh mong rằng...suốt phần đời còn lại.....em hãy giữ gìn đôi mắt của mình thật tốt...vì nó...

MÓN QUÀ CUỐI CÙNG ANH CÓ THỂ DÀNH TẶNG CHO EM..... Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro