Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Imagine] [Sad Ending]

Chanyeol <3

~ Nước mắt đắng ~

___________________________

Nó, con bé đó, con bé sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo và vẻ sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành đang đứng trên bờ sông Hàn. Nó giang rộng đôi tay như muốn ôm cả không gian vào lòng. Đôi mắt nó long lanh và ánh nên những giọt nước nhỏ. Phải chăng nó đang khóc ?
Phải!
Nó đặt tay lên ngực, cúi nhẹ đầu xuống rồi thầm nhủ:

- Tại sao mày không chết quắt đi cho rồi hả Oh t/b ??? Mày sống thì chỉ như 1 con thú hoang không cảm xúc mà thôi!!! Tại sao mày lại căm tâm nhìn anh ra đi chứ?????

Tách Tách

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt sắc của nó. Nó ghì chặt chiếc áo nó đang mặc, rồi khuỵ người xuống và khóc lớn hơn.
Không ai biết nó đang khóc vì chuyện gi cả, họ chỉ biết đứng nhìn nó, đôi mắt rưng rưng theo. Có đôi lúc nó ngừng khóc, ánh mắt nó nhìn về một nơi xa xăm...
Hình như nó đang cố kiếm ai đó?

< Flashback >

- Khụ....khụ... - Nó dùng tay bịt chặt miệng và ho. Khoang phổi nó dần nhỏ lại khiến nó khó thở. Nó ngã xuống và nằm thoi thóp trên sàn

Cạch

- T/b ơi, anh về rồi! Có kimbap cho...... T/B !!!!! - Là Chanyeol người mà nó sắp kết hôn, người mà nó yêu nhất. Anh chạy đến bên nó, đỡ nó lên rồi lo lắng. - T/B ! T/b ! EM SAO VẬY. TỈNH LẠI ĐI T/B ! NHÌN ANH NÀY EM NÓI GÌ ĐI!

- Ch....an.....Yeol! Em....khó th....thở! - Nó thều thào nói

- Bệnh viện!!! Bệnh viện! Anh sẽ đưa em tới bệnh viện! Em hãy cố lên. - Anh nói rồi nhấc bỗng nó dậy, đặt nó vào trong rồi anh lái xe với một vận tốc rất nhanh

12 phút sau

- BÁC SĨ BÁC SĨ. - Anh bế nó chạy sọc và bệnh viẹn rồi vội gọi bác sĩ.

Các bác sĩ, y tá vội chạy lại chỗ anh và nhanh chóng sơ cứu rồi đưa nó vào phòng cấp cứu

1 tiếng trôi qua, một bác sĩ mở cửa bước ra. Thấy vậy, anh vội chạy lại hỏi:

- T/b sao rồi ạ????

- Chúng tôi rất tiếc phải nói với anh điều này. Cô ấy đã bị viêm phổi và bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không qua nỗi đêm nay đâu. Nhưng tôi cũng có 1 chút hi vọng cho anh, trong vòng 13 giờ tới có người chịu hiến tim và phổi cho cô nhà thì cô nhà sẽ được cứu sống. - bac sĩ vỗ tay anh và nói

- Nhóm mau của t/b?? Là AB có PH phải không bác sĩ? - Anh đột ngột hỏi.

- Vâng!

- Tôi...sẽ hiến tim và phổi.... cho t/b! - Anh đưa ra một quyết định đột ngột khiến bác sĩ phải trừng mắt lên nhìn anh

- Nếu như vậy cậu sẽ......

- Tôi thà chết để cứu lấy người mà tôi yêu thương suốt 8 năm qua. Bs, hãy tiến hành phẫu thuật đi, tôi cũng là người nhóm máu AB có PH đây! - khuôn mặt anh tràn đầy sự kiên quyết.

Today i don't feel like doing..... ( nhạc chuông của ...?...)

Pít

?: Nhồng xê ô :v

- Sehun à!

SH: Ô! Chanyeol đấy sao? Gọi có gì k?

- Anh mau đến bệnh viện 'L' đi. T/b đang ở trong này - Chanyeol tl

SH: CÁI GÌ?

- À, Sehun hyung! Em sẽ....hiến tim cho t/b và sau này....nhờ anh....chăm soc t/b hộ em....em sẽ phải đi rất xa rồi... - Anh nói với giọng bị nghẹ khúc

SH: Không! Chanyeol! Không, nếu em chết thì t/b nó sẽ ra sao??

- Em sẽ về....và sẽ luôn dõi theo t/b! Sau khi em đi, anh hãy nói với t/b như thế nhé. Và hãy nói rằng, em chỉ yêu mình t/b, chỉ mình Oh t/b mà thôi. - Hình như anh đang khóc..

SH: Khoan...khoan đã!!! Chanyeol!

- Tít.....tít....

<End Flashback>

Nó bước đến

1 bước
Rồi
2 bước

Dường như nó định tự tử?
Phải, nó nhìn thấy anh, nó thấy anh ở phía cuối chân trời và nó muốn đến đó. Nó muốn được chạm vào má anh, hôn lên đôi môi anh và giang rộng tay ôm chặt lấy anh. Nhưng sao những thứ nó muốn xa vời quá. Từng giọt nước mặt đắng cay lăn trên má nó, nó cứ lau rồi lại tiếp tục rơi xuống. Nó bước đến, bước gân hơn và rồi chân nó chạm nước, dòng nước lăng băng dường như trở nên vô giác đối với nó, nó bất chắp tất cả chỉ để được đến bên Chanyeol - người mà nó yêu thương nhất.

- Không t/b! Đừng bước sang thế giới của anh. Thế giời của anh là một màu đen mà thôi, bó rất lạnh và tối. Anh còn nhớ em rất sợ bóng tối mà, đúng không? - một giọng nói ấm áp vang lên khiến nó đứng sững lại.

- Chanyeol? Chanyeol à, hãy để em đến bên anh đi. Em nhớ anh. - nó khóc và nó la lên. Tiếng la của nó như muốn xé nát tâm gan của những hiểu được lòng nó.

- T/BBBBBBB!!! - Một ai đó gọi tên nó

Nó nhận ra đó là và anh chóng lao xuống sông Hàn như không kịp. Người lạ nặt đó đã nhanh chóng giữ nó lại, giữ nó lại cái thế giới này

- KHÔNG!! KHÔNG SEHUN!!! CHANYEOL CẦN EM, ANH ẤY CHẮC HẲN RẤT CÔ ĐƠN, EM MUỐN ĐẾN BÊN ANH ẤY. - nó gào thét và vùng vẫy.

- ANH XIN EM T/B! CHANYEOL VÃN LUÔN BÊN CẠNH EM ĐÓ MÀ THÔI. - Sehun, người anh trai của nó. Anh ôm chặt lấy nó và nói

- Th...ật.....chứ??? - nó ngừng vùng vẫy và ngơ ngác hỏi

- Thật mà, Chanyeol vẫn về vào mỗi đêm em ngủ, cậu ấy đã hôn lên trán và luôn chúc em ngủ ngon. Ở phương trời kia Chanyeol vãn luôn theo dõi em. Và Chanyeol đã nói:

" Em(Anh) chỉ luôn yêu t/b, chỉ mình Oh T/b mà thôi"

Tiếng nói ấm áp của Chanyeol hoà vào tiếng nói của anh nó khiến nó cảm thấy vui hơn.
Rồi nó ngất đi, ngất đi trong vòng tay của anh nó nhưng nó vẫn luôn tưởng tượng nó đang bằn trong lòng của Chanyeol !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro