D.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💖 MÃI MÃI BÊN EM 💖

Tình yêu vốn dĩ là một cuộc tình cờ rong đuổi. Trọn đời là gì? Mãi mãi là gì? Là yêu thương hay là ràng buộc?

Những buổi chiều nắng vàng ươm trên các hè phố. Cảnh vật nên thơ đó đã gợi lại cho Kyung Soo những kí ức đã từ lâu thuộc  về dĩ vãng. Một cô gái tóc ngắn ngang vai, đôi môi đỏ hồng như hoa anh đào chớm nở đã vội vàng quấn lấy tâm trí anh. Anh run người, lắc nhẹ đầu, tiến vào một quán rượu gần đó.

Anh gọi như thường ngày, một ly vodka loại mạnh. Anh nhớ đến  vẻ mặt càu nhàu của cô khi anh đang say. Cô không uống được rượu, cô cũng không quen mùi rượu vì cô vẫn còn là học sinh. Còn anh, anh là một du học sinh mới về nước. Họ yêu nhau rất tình cờ, rất chóng vánh. Có lẽ cũng chỉ vì tính cách hai người có phần giống nhau: lạnh lùng, bướng bỉnh, cứng đầu. Tuy nhiên khi nóng giận, người làm hòa trước vẫn là cô.

Trái tim khi yêu ắt hẳn không thể phân biệt đúng sai. Con người khi yêu có mấy ai kiềm chế được bản thân mình. Vì lẽ đó, cô với anh đã chia tay, chia tay trong một cuộc cãi vả vớ vẩn.

Kyung Soo luôn cố gắng giấu nhẹm chuyện tình cảm của hai người. “Anh tốt thế này sao lại chưa có người yêu cơ chứ?” “Tiếc quá đi, đẹp trai mà không có em nào yêu mày à?”. Những câu bình luận thế này trên Facebook cô thấy đã nhiều, khóc cũng đã nhiều, nhưng khi hỏi lí do anh lại không thể nói cho cô được. Biết làm thế nào đây, chỉ vì anh không thích Anh chỉ muốn cất giấu cô cho riêng mình. Anh ích kỉ nhưng không muốn cho cô biết anh ích kỉ, vì thế anh chọn cách im lặng.

-  Kyung Soo, tai sao anh phải giấu? Anh có yêu em không? – T/b nghẹn ngào.
- Anh không biết nữa.
- Hay…anh yêu người khác rồi?
- …Ừ…

Thế là cô bỏ đi. Anh cũng không thèm níu kéo cô lại. Anh không yêu người khác, cũng không có lí do gì muốn chia tay với cô cả. Tất cả là do…chán. Đúng! Anh chán cô rồi.

Trời đột nhiên đổ mưa lớn. Từng đôi nam nữ bước vào quán rượu, tay trong tay tình tứ đầy ấm áp. Kyung Soo cười nhạt, nốc cạn ly vodka một hơi. Anh chợt nhớ đến đôi môi ngọt ngào của t/b. Anh thèm khát cô. Ruột gan anh cứ sôi sục  cả lên, đầu óc như quay cuồng thúc giục anh phải đến tìm cô. Anh đứng dậy, trả tiền và bước vội ra khỏi quán rượu. Trời mưa lớn, giống ngày anh với cô chia tay nhau. Anh chạy vội vã trên con đường tấp nập. Anh không biết anh sẽ đi đến đâu, cũng không biết mình nên đi hướng nào. Anh đi về nơi trái tim của anh, nơi đó sẽ có người con gái anh cần tìm.

---

“Cốc…cốc…cốc”

Tiếng gõ  nhẹ vang lên trong không gian. Bỏ vội cuốn sách trên bàn, t/b chạy ra mở cửa.

Trước mặt cô là hình dáng quen thuộc với bộ dạng ướt sũng, tay nắm chặt thanh cửa, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cô. Cô tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên, thở dài nói:

- Anh đến đây làm gì?
- …
- Trời mưa thế này, anh đến đây làm gì?
- …

Anh không trả lời, cứ nhìn cô chằm chằm như thế. T/b bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt Kyung Soo cứ như muốn thiêu cháy cả người của cô. Tóc sau gáy của cô dựng đứng cả lên. Một bầu không khí quái đản xuất hiện. Không tiếng động. Chỉ có tiếng mưa róc rách cùng ánh mắt tóe lửa của anh.

Đột nhiên, Kyung Soo nhào tới ôm lấy t/b. Anh đưa một tay ra sau đóng cửa lại. Tay còn lại giữ mặt cô, đè lên môi cô ngấu nghiến. Chưa dừng tại đó, anh đẩy cô vào một góc tường, đè cả thân người ướt sũng lên cô, dùng môi chà xát lên đôi môi hoa anh đào của cô, ngày một mãnh liệt. Anh ôm cô, siết chặt eo cô, hôn sâu hơn. Cho đến khi t/b đã lả người, anh mới buông cô ra, nhẹ nhàng cất lên vài tiếng.

- Anh yêu em, t/b à…

Cô buông anh ra, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một phần là vì cô không chịu được mùi rượu mạnh phát ra từ anh, một phần là vì cô không biết đây là hư hay thật. Trong men say,những lời người ta nói, cô sao biết được đây là sự thật của hiện tại hay chỉ là sự thật của những ngày đã qua?

- Anh đang say sao? – Cô nhíu mày.
- Ừ. Khi say anh lại nhớ đến ánh mắt càu nhàu đáng yêu của em.
Kyung Soo đưa một tay lên véo nhẹ má cô. T/b gạt tay anh ra, lạnh lùng nói tiếp.
- Cô người yêu anh đâu rồi?
- Anh không yêu cô ấy.
- Nhưng dù gì đó cũng là người yêu hiện tại của anh. Anh mau về đi!

Cô đẩy anh ra ngoài. Anh đưa tay giữ chặt eo cô, không cho cô động đậy.

- Hôm nay anh muốn ở cùng em. Ngày mai anh sẽ lại đi. Anh hứa anh sẽ quên tất mà.

Cô đưa tay tát mạnh anh một cái. Mặt anh nóng ran nhưng hai tay vẫn ghì chặt eo cô.

- Anh coi tôi là hạng gái gì? Say thì đến, hết say lại về? Tôi là cái bóng để anh muốn yêu thì yêu muốn bỏ thì bỏ sao? Ngoài đau khổ ra thì anh cho tôi được cái gì mà anh có quyền ở bên tôi? Vả lại, anh có người yêu rồi. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Anh cũng chẳng biết tôi muốn gì? Hai chúng ta chẳng hiểu nhau. Sao trước kia ta lại yêu nhau chứ?
- Em luôn muốn hỏi anh có yêu em không. Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Còn em thì sao? Em vẫn còn yêu anh chứ?
Cô cười nhạt.
- Giờ chuyện đó còn ý nghĩa sao? Chúng ta đã chia tay rồi.
- Trả lời anh đi, em có còn yêu anh không?
- Yêu. Yêu rồi sao?

Kyung Soo buông eo cô, gượng cười. Hóa ra cô vẫn ở đó, vẫn ở đó ủ ấp tình yêu của anh. Còn anh, anh là một thằng tồi, hờ hững với cô khiến cô cô đơn, lạc lõng. Đúng là anh không biết phải như thế nào? Cô còn yêu anh, anh nên làm gì nữa? Yêu thương hay tiếp tục thử thách yêu thương?

Hai người trong không gian tĩnh mịch cứ nhìn nhau một cách mơ hồ, say đắm.

Phải chăng khi yêu chúng ta thử thách bằng cách làm tổn thương nhau một cách sâu sắc nhất?

Đêm ấy, anh vẫn ở bên cô. Hai người đan tay nhau, tựa vào nhau nhưng không nói gì nhiều. Sau nhưng giây phút căng thẳng, họ chỉ muốn tận hưởng trọn đêm nay, coi như đêm nay là đêm cuối cùng.
Kyung Soo rất ít khi hứa hẹn hay nói lời ngọt ngào với t/b. Cô từng nghĩ rằng anh với cô sẽ bên nhau mãi mãi đến hết cuộc đời này. Nhưng hóa ra lầm, chỉ mình cô ảo tưởng.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô giờ đây không phải là Kyung Soo. Chỉ là một bóng đen chợt vụt đến cho cô vơi nỗi cô đơn trong đêm dài mà thôi. Trời sáng, bóng đen ấy sẽ tự biến mất như một lẽ thường tình.

Nghĩ đến đây, cô cười chua chát.

- Kyung Soo à, nếu có kiếp sau, anh có yêu em lần nữa không?
- …

Kyung Soo chợt im lặng, quay đi. Môi mím chặt khó hiểu.

- Chúng ta có cãi vả, có xích mích nhưng em luôn nghĩ anh sẽ luôn bên cạnh em. Vậy mà chúng ta vẫn chia tay…như những cặp đôi khác.
- Cần gì kiếp sau, kiếp này anh nhất định sẽ không buông tha em đâu, ngốc!

Kyung Soo quay sang, hôn nhẹ lên môi t/b. Cô khựng lại, mặt đỏ ửng không biết nên nói gì. Anh ôm cô thật chặt, dúi cằm vào gáy cô. Cô tựa đầu nhẹ lên bờ vai của Kyung Soo, thi thoảng lại lắc đầu nhẹ. Anh hít một hơi thật dài, đưa tay lên xoa đầu cô và nhìn bầu trời đầy sao kia.

Anh đã từng yêu cô qua giọng nói ngọt ngào, đôi môi đỏ hồng cong lên như hờn dỗi. Anh không biết đã  có bao nhiêu người từng yêu nhau nhưng lại bước qua cuộc đời nhau và bỏ lỡ nhau như cô và anh. Dù có kiếp này hay kiếp sau, người anh luôn muốn trân trọng, yêu thương và bảo vệ chỉ có mình cô, mãi mãi có mình cô mà thôi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro