KAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô?"

"Em mau ra ban công đi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi lật đật tung chăn chạy thẳng ra ban công nhìn xuống.

"Ngốc! Cho em 10 phút, mau xuống đây!"

Vội vàng cúp máy, đánh răng rửa mặt trang điểm thay đồ với tốc độ ánh sáng, trong vòng...ừm...30 phút, tôi đã đứng trước mặt anh.

Anh cười cười, véo véo mặt tôi rồi mở cửa xe cho tôi.

"Bây giờ đưa em đi ăn sáng."

Tôi đỏ mặt cúi đầu. Hiện tại đã là 11h trưa rồi.

Gọi vài món đơn giản, tôi bắt đầu ngấu nghiến ăn. Hôm qua đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng. Bỗng, tôi cảm thấy 1 ánh mắt nóng bỏng dán trên người mình, khẽ ngẩng đầu.

"Anh...anh nhìn em làm gì? Còn không mau ăn?"

"Em thật giống heo!"

Ờ! Liên quan ghê!

"Cho tôi thêm 2 phần sườn, 1 phần mì hải sản lớn, 1 phần canh hầm, 2 ly sữa tươi!!"

Người ta nói mình là heo thì mình cũng phải ra dáng tý chứ. Hừ, cho anh trả tiền chết luôn!

"Làm sao đây, hôm nay anh quên mang ví tiền rồi."

Tôi cứng người.

"Bà chủ, vừa nãy là đùa thôi, cho con xin 1 ly nước lọc..."

Tôi nói, càng về sau càng lí nhí.

Anh bật cười thành tiếng, sau đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó thì vừa cười vừa bắt chước bộ dạng của tôi, sau đó, không có sau đó nữa, bởi vì tôi đã lấy giò heo chặn họng anh ta.

Kết quả, bữa ăn sáng (trưa) đó tôi thầu. Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Loay hoay đến 2h chiều, anh chở tôi đến công viên trò chơi.
Ở chỗ bán vé, tôi ngậm ngùi lấy ví ra. Anh cười cười lấy tay ngăn tôi lại, thâm tình nhìn tôi,

"Để anh trả."

Ông trời ơi con muốn giết người!!!!!!!!!!!

Sau đó, như thường lệ, tôi càn quét tất cả trò chơi. Tại sao chỉ có tôi? Bởi vì anh ấy không có thích mấy thể loại này nên chỉ chụp hình, mua đồ ăn, lau mặt cho tôi thôi hehe.

Nắng sắp tắt, mặt trời hờ hững treo trên bầu trời, tôi và anh nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông.

"Jong In."

"Ừm?"

"Jong In."

"Ừm?"

"Haha~"

"Ngốc."

"Ngốc thì sao?"

"Ngốc cũng là của một mình anh."

"Dẻo miệng."

"Dẻo miệng cũng là của một mình em."

Tôi dừng lại, anh cũng dừng lại. Cả hai nhìn nhau. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt từ từ được thu hẹp.

5 cm.

4 cm.

3 cm.

2 cm.

"DẬY MAU!! SẮP TRỄ GIỜ ĐI PHỎNG VẤN RỒI KÌA!!"

Tôi hoảng hồn bật dậy. Nhìn xung quanh. Sông đâu rồi? Người đâu rồi? Sao chỉ toàn là poster thế này?!

"MẸ!!!!!!!"

"CÒN KHÔNG MAU DẬY!! LẦN NÀY KHÔNG CÓ VIỆC LÀM NỮA ĐỪNG HÒNG MẸ NHẬN MÀY LÀM CON!!"

"CON VỚI ANH ẤY SẮP HÔN NHAU RỒI MÀ HUHU!!"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro