LAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imagine: Lay

_Yixing! Anh chuẩn bị xong chưa? – Ban đẩy cửa vào.

Lay ngồi trên giường, gương mặt trắng bệch, tấm drap trải giường và tấm thảm dỉnh đầy thứ chất lỏng đỏ tanh tưởi, anh chun mũi:

_Anh chảy máu.

_YIXING!!! –Bạn gần như là lao đến – Anh đã làm gì vậy?

_Anh chỉ gọt táo thôi mà.

Bạn cầm lấy bàn tay anh, vết dao rạch không sâu lắm nhưng dài, kéo dài từ gốc ngón tay trỏ đến đầu ngón. Máu không đông, chỉ chảy đều đều xuống thảm. Thấy bạn nhìn chằm chằm vết thương như vậy, Yixing kéo nhẹ, bạn ngã phịch xuống chân giường, ngồi đờ đẫn:

_Ngốc…

_Lấy gạc với bông băng đây cho anh đi. – Yixing dịu dàng xoa đầu bạn. – Anh xin lỗi, đã để em lo lắng quá nhiều…

Bạn đứng lên với lấy hộp thuốc. Zhang Yixing đúng là ngốc! Tự nói mình là kỳ lân chữa bách bệnh cho bạn, vậy mà bản thân còn chẳng thể tự chăm sóc nổi, lưng đi như cụ già, đầu gối cũng vậy, còn máu thì khó đông, kỳ lân cái quái gì chứ…

Sát trùng rồi băng thật chặt mà vẫn rỉ chút máu, bạn thờ dài ném đôi giày cao gót rồi mang tất vào:

_Yixing, đến bệnh viện thôi.

_Lại tiêm thuốc???

_Chỉ là uống thôi mà…

Yixing đứng lên, cầm cốc nước uống cạn rồi hôn phớt lên má bạn:

_Cảm ơn em, t/b

_Vớ vẩn!!!

<end>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro