Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Imagine] SeHun for Làm Màu Quốc Dân

Trong trường của bạn có một khu vườn rất rộng. Ở cuối khu vườn có một căn phòng khá cũ kĩ vì nhiều năm liền đã không ai sử dụng đến. Nhưng tất cả học sinh trong trường đều truyền tai nhau rằng...

Ở đó có....MA !

Và con ma đó tên...Oh Se Hun !

Oh Se Hun là một học sinh của trường vài năm trước nhưng đã bị một đám cá biệt lôi đến đây và đánh cho chết. Do vậy nên hồn ma của Se Hun mới không siêu thoát được.

Nhưng...bạn không tin !

Chuyển đến đây học cũng gần một năm học, bạn không thích trò chuyện với người lạ nên tìm đủ mọi cách để cô lập họ. Và nơi bạn ưa thích...chính là căn phòng ở cuối vườn.

Vì mới chuyển đến nên bạn không hề biết ''lịch sử'' của căn phòng này nên suốt những ngày qua đều đến đây chơi bời 1 mình. Trong căn phòng cũ đó có rất nhiều thứ thú vị. Có một kệ chứa đầy sách khoa học, lịch sử và xã hội thời xa xưa. Một cây đàn piano bám đầy bụi bẩn nhưng vẫn sử dụng được.

Các học sinh đi ngang qua đây thường đồn đại rằng chiếc đàn đó tự phát ra âm thanh mà không có ai động chạm gì hết !

Bạn ngồi trên chiếc ghế cũ đặt trước kệ sách, quay lưng vào chiếc đàn piano, chú tâm vào quyển sách lịch sử.

Tiếng đàn bỗng kêu lên...

Bạn giật mình làm rơi cuốn sách, hốt hoảng xoay qua nhìn chiếc đàn, nhanh chóng đưa mắt lên những cây phím trắng...

Chiếc đàn...đang tự chơi !

Rồi dường như, ở chiếc ghế ngồi đặt trước chiếc đàn có một luồn khói trắng sáng huyền ảo. Từ từ, từng chút một hiện ra một chàng trai với trang phục học sinh của trường bạn đang ngồi ở đó.

Là Oh Se Hun !

Tiếng đàn dứt, Oh Se Hun quay sang nhìn bạn và nở một nụ cười nên bạn cũng cảm thấy bớt sợ một chút.

Se Hun: Xin chào, tôi là Oh Se Hun. Cảm ơn bạn vì đã ở đây suốt thời gian qua. Tôi đã theo dõi bạn lâu rồi nhưng không dám xuất hiện vì sợ bạn sẽ sợ tôi mà không đến nữa. Chúng ta có thể kết bạn không ?

Bạn im lặng một hồi vì choáng váng đầu óc khi nghe Oh Se Hun nói lào lào như vậy mà đi vào tai này lại lọt sang tai kia đi mất tiêu. Nửa ngày sau mới đáp lại...

Bạn: À...ừ. Được chứ ! Tớ là (T/b)

Bạn đưa tay ra định bắt tay Oh Se Hun, nhưng cậu ấy lại không đưa tay ra bắt lại và chỉ cúi đầu im lặng

Bạn: Se Hun, làm sao vậy ?

Se Hun: Tớ...không như cậu. Mọi người có thể nhìn thấy tớ, nhưng họ không chạm vào tớ được và tớ cũng vậy. Tớ chỉ có thể động vào những vật vô tri vô giác...

Bất chợt bạn nắm lấy tay của Se Hun. Cậu không có thân nhiệt, quả thực rất lạnh nên bạn không muốn nắm lâu.

Bạn: Vậy đây là gì ?

Se Hun: Sao có thể...

Từ đó Oh Se Hun nhậ ra, giữa bạn và cậu ấy có một sự ràng buộc đặt biệt.

Oh Se Hun kể cho bạn nghe vì sao cậu ở đây và vì sao cậu không thể siêu thoát. Nhưng có một cách để Se Hun có thể thoát khỏi nơi này chính là nụ hôn của một người con gái yêu cậu ta. Nhưng...suốt nhiều năm người ta chỉ có thể thấy Oh Se Hun chứ không thể chạm vào. Duy nhất bạn là trường hợp đặt biệt...

Bạn: Sao mà giống truyện cổ tích vậy !?

Bạn cười nhìn Oh Se Hun, trông cậu ta rất nghiêm túc

Se Hun: Vậy...cậu có thể giúp tớ không ?

Bạn: Chỉ cần hôn cậu á ?

Se Hun: Ừ !

Bạn: Nhưng như vậy cậu sẽ biến mất sao ?

Se Hun: Tớ không biết nữa, có lẽ tớ sẽ được đến thiên đàng và sẽ được đầu thai.

Bạn thở dài nhìn Oh Se Hun, trong lòng bạn không muốn Se Hun biến mất chút nào. Nhưng Oh Se Hun bị giam ở đây rất khó chịu, bạn cũng không muốn như vậy.

Thật mâu thuẫn mà...

Bạn: Vậy cậu có muốn siêu thoát không...?

Se Hun: Tớ...không chắc nữa. Nhưng nếu ở đây quá lâu, tớ sẽ vĩnh viễn như thế này.

Bạn: Cậu không thích như vậy đúng không ?

Bạn ngước lên nhìn Oh Se Hun, nét mặt có hơi buồn. Cậu cúi xuống hôn vào mắt bạn. Dùng giọng nói trầm thấp ấm áp của mình truyền vào tai bạn.

Se Hun: Nếu tình yêu của cậu dành cho tớ đủ lớn làm cho Thượng Đế đọng lòng. Cậu chắc chắn sẽ giữ được tớ...

Có một sự thật không thể chối cãi được đó là bạn đã thích Oh Se Hun ngay từ khi bạn thấy cậu. Nhưng...có yêu không thì bạn không chắc.

Oh Se Hun di chuyển xuống, cạ mũi mình vào mũi bạn...

Se Hun: Hẹn gặp lại cậu...

Cậu nhấn mạnh môi mình lên môi bạn, từng chút một, bạn thấy Oh Se Hun tan biến.

Cho đến khi bạn không còn cảm giác gì trên môi nữa...

Oh Se Hun đi rồi...

3 năm sau, bạn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vì Oh Se Hun nên bạn không muốn hẹn hò với bất cứ ai, vân muốn chờ Oh Se Hun...

Bạn: Mẹ ! Con không muốn đi xem mắt đâu !

Mẹ: Mẹ đã hẹn trước rồi, con có muốn không đi cũng không được.

Bạn: Nhưng mà con có phải bác sĩ đâu mà bắt con phải xem mắt chứ !

Mẹ bạn ép buộc bạn phải đi xem mắt cho bằng đước, nếu không sẽ tự vẫn trước mặt bạn. Vì vậy mà không thể không đi...

Bạn ngồi xoay lưng vào cửa chính, nhấm nháp tách cà phê thơm lừng đặt trên bàn. Bỗng có một người ngồi đối diện với bạn, anh ta mang kính đen nên bạn nhìn không rõ. Nhưng có lẽ đã gặp ở đâu rồi...

Se Hun: Em...còn nhớ anh chứ !?

P/s: Mong bạn thích nó :3

- Sky -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro