[short ima][ Chanyeol ] Xin lỗi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1
- Ê thằng kia, tránh ra!
Bạn lạnh nhạt nói với kẻ đang chắn đuờng kia, mắt vô hồn nhìn hắn. Hắn cao, đẹp trai lắm, đeo chiếc kính nhìn rất thư sinh. Nhưng bạn ko có hứng thú gì với bọn con trai từ sau khi JongIn bỏ bạn mà đi theo Inhee. Hầy, bạn ko trách anh, chỉ trách mình ngu ngốc.
- Xin lỗi!
Cậu ta vội tránh đường cho bạn, miệng lắp bắp xin lỗi. Bạn lạnh lùng đi qua, ko ngờ chân nọ đạp chân kia mất đà chúi xuống.
- Cậu ko sao chứ?
Một bàn tay nhanh chóng tóm được eo bạn, khiến mặt bạn va vào khuôn ngực ấm áp. Bạn sững người, vội đẩy tên kia ra
- Bỏ ra, dâm tặc! - bạn lạnh lùng nói, ngữ điệu đầy hắc khí
- Cậu ko cảm ơn thì thôi, bày cái thấi độ ra với ai vậy? - Chanyeol thả bạn ra, giữ nụ cười hòa nhã
- Ai mượn cậu giữ tôi!
Bạn nói xong bỏ đi, vô tình để rơi thẻ học sinh ở chỗ Chanyeol. Cái trường đó ko có thẻ học sinh thì vào bằng niềm tin. Chanyeol nhìn xuống đất, cầm thẻ học sinh lên, anh bỗng giật mình.
"Họ tên: No t/b
Lớp: 10A1
Số báo danh: 159
No t/b? Chẳng phải là người từng bị Inhee cho người đến gây sự vì nghĩ rằng cướp JongIn sao? Hầy, cái tên đó cũng thật là… Chanyeol thở dài, cầm thẻ học sinh đi đến trường bạn học.
Bạn ko biêt mình làm rơi thẻ học sinh, đến lúc ông bảo vệ hỏi đến mới ko thấy thẻ. Bạn quay người, đi về phía con đường lúc nãy để tìm nó. Vừa quay người định bước đi thì bạn lại chạm mặt Chanyeol. Trên tay anh là thẻ học sinh c��a bạn.
- Cho tôi xin lại cái thẻ! – bạn cố làm giọng hòa nhã
- Đây! – anh đưa thẻ cho bạn – Em học ở trường Dongdaemun à?
- Đúng!
- Tôi cũng học ở đây, lớp 11! – Chanyeol cười tươi
- Vậy thì sẽ phải nhờ tiền bối giúp đỡ đây!
Bạn cười nhạt rồi đi vào trường, Chanyeol cũng đi sau. Bọn con gái thấy bạn và Chanyeol cùng đi vào trường thì lại xỏ xiên này nọ, đại loại là đá xoáy sau lưng bạn. Bạn ko quan tâm, đi về phía lớp của mình.
Cạch!
Bạn mở cửa lớp đi vào, thấy JongIn ngồi lù lù ở lớp của mình. Vẫn cái vẻ mặt bất cần, lạnh lùng ấy, bạn ko thèm nhìn hắn mà đi thẳng về chỗ. Cả lũ lớp bạn lại xì xào này nọ, kêu bạn chảnh,..v…v… Hầy! Mồm gần tai, mình chửi thì mình nghe. Bạn nhét cặp vào ngăn bàn rồi lôi sách ra đọc, ko quan tâm đến JongIn
- t/b, nói chuyện chút đi! – JongIn đến trước mặt bạn
- Chúng ta còn chuyện để nói à? – bạn lạnh nhạt đáp
- Đi cùng anh ra chỗ này, chỉ 1 lát thôi!
- ….
Bạn ko nói gì, đứng lên đi ra khỏi lớp trước. JongIn vội đi ra, dẫn bạn đến vườn hoa đằng sau trường. Bạn ko biết anh ta định làm gì nhưng linh cảm cho bạn thấy có gì đó ko ổn.
Quả thực như vậy. Hai con người đó, JongIn bị Inhee lợi dụng, dụ bạn đến để “tính sổ”. Cô ta bị sao vậy chứ? JongIn ko biết gì, cứ đưa bạn đến rồi chém gió ba lăng nhăng mấy cái vớ vẩn. Bạn ko hiểu cái mô tê gì, hỏi JongIn nói xong chưa thì hắn kêu xong rồi nên hai đứa đi ra khỏi. Bạn rẽ trái nhưng chưa kịp rẽ thì có tay ai đó tóm tóc bạn lôi ngược lại phía sau. Thì ra là đám tay chân của Inhee. Bạn thở dài, đi theo chúng.
- t/b, công nhận mày mặt dày thiệt nha! Bị JongIn đá nên quay sang cưa hội trưởng hội học sinh à? – cô ta cười, mắt sắc lẹm
- Nói gì nói nhanh con mẹ nó lên! Rảnh! – bạn lạnh lùng nói, mắt vô hồn
- Đừng có léng phéng với Park Chanyeol! – cô ta cảnh cáo bạn
- Hừ, thể loại mày mà đòi nói câu đó với tao á? – bạn nhếch mép, các ngón tay bắt đầu khởi động – Giỏi thì bỏ JongIn đi mà cưa Chanyeol. Tao nghĩ mày ko bỏ được JongIn đâu. Hầy, tình thì bỏ dễ đấy nhưng tiền của anh ấy thì…
Chát!
Một cái tát chí mạng hạ cánh thẳng vào mặt bạn. Inhee giận run người, ko kìm nổi tát bạn.
- Nếu JongIn biết mày là kẻ đào mỏ thì sao nhỉ? – bạn cười, bẻ khớp tay
- Câm miệng!
Chát!
Lần này thì người tát là bạn. Cô ta thật là… Dám động vào tổ ong bò vẽ là bạn này bao lần rồi nhưg bạn toàn nhẫn nhịn mà càng nhịn thì cô ta càng được nước lấn tới. Đúng là đục nước béo cò mà! Bạn mặt thái độ vẫn vậy, chỉ khác là hắc khí bay quanh đầu. Inhee tức đến nổ đom đóm mắt, lệnh cho bọn kia xông lên đánh bạn. Mấy bọn nhãi nhép này mà đòi đánh bạn ý hửm. Bạn cười nhạt, chưa kịp động thủ thì có ai đó tới. Xem ra hôm nay bạn tốt số!
- Inhee! – cái giọng quen quen
- Hội trưởng! – cô ta vờ tội nghiệp
- Lại bày đặt đánh nhau! Cô rảnh giờ quá ha! – Chanyeol nhìn cô ta, ánh mắt có chút khinh bỉ
- Cô ta gây sự trước mà! – Inhee đổ lỗi cho bạn
- t/b? – Chanyeol nhìn bạn nghi ngờ - Tôi nghi ngờ lắm, Inhee! t/b à, có phải em gây sự trước ko?
- Tôi ko rảnh!
Bạn nói xong phủi tay đi khỏi, Inhee thì giận đến mức có thể rán trứng trên đầu cô ta. Chanyeol nhìn Inhee, ánh mắt bất lực. Chanyeol nghĩ lại. Hầy, cũng chỉ vì cô ta được anh trai Junmyun chiều quá mà! Chanyeol thở dài, đi khỏi tầm mắt của Inhee.
Cả mấy ngày liền, rồi mấy tháng liền, Inhee lúc nào cũng đến gây sự với bạn. Cơ mà từ lúc biết Chaneol đến giờ xem như bạn gặp tiên, cứ lúc nào Inhee đến lớp bạn là y như rằng Chanyeol có mặt. Cũng ko hiểu sao Chanyeol lại bám bạn dai như đỉa ý?! Lũ con gái trong trường lại được phen bàn tán dữ dội luôn. Bạn ko quan tâm, ngày ngày đến lớp đều đều, tối về đi làm thêm để trang trải học phí. Hầy! Số khổ quá mà!
Thấm thoắt đã đến mùa đông, tròn nửa năm kể từ ngày bạn gặp Chanyeol. Cái tên hội trưởng đó suốt ngày nhìn thấy bạn là tí ta tí tởn, gần đây thì dính chặt như sam làm lũ con gái nhìn thấy mà tức nổ đom đóm mắt.
Một ngày mùa đông, tuyết rơi đầy, gió lạnh cuốn mấy chiếc lá rơi xuống đường. Bạn ngồi trên tầng thượng của trường, nhìn xa xăm.
“MinWoo, tuyết rơi này, cơ mà hôm nay sinh nhật anh đấy! Chúng ta chơi đắp người tuyết đi!”
Bạn cười buồn. No MinWoo là anh trai bạn nhưng do 1 lần bị tai nạn xe nên ra đi. Minwoo là người thân duy nhất của bạn, anh ra đi, bạn chẳng còn ai khác. Rồi JongIn xuất hiện, làm cho bạn tưởng như mình vẫn còn giá trị, vẫn còn được yêu thương nhưng đổi lại là cái kết quả tình trạng bây giờ. Bạn ko gia đình, ko người thân, ko có gì hết.
“Minwoo, ngày trước em có anh! Bây giờ em có…em có…em chẳng có gì hết!”
Một giọt nước mắt lăn trên má bạn.
Một chiếc khăn tay vội lau đi giọt nước mắt ấy.
Một bàn tay ấm áp nhẹ chạm lên má bạn.
- Bỏ ra! – bạn lạnh lùng
- Sao ngồi cô đơn vậy? Nhớ ai sao mà khóc? – Chanyeol ngồi xuống cạnh bạn, cười ấm áp
- Khóc? – bạn giật mình – Chẳng có gì. Bụi bay vào mắt thôi.
- Trời lạnh vậy mà em mặc mỏng manh vậy sao? Dễ bị cảm lắm đấy! – Chanyeol cởi chiếc khăn len đang quàng trên cổ mình quàng vào cổ bạn
- …
Bạn im lặng ko nói gì. Những hành động của Chanyeol gợi lại cho bạn kỉ niệm về Minwoo và JongIn. Toàn những cái bạn ko muốn nhớ lại. Bạn nhắm mắt, cố nén ko cho nước mắt trào ra. Ngày trước, JongIn cũng cởi khăn quàng quàng cho bạn mỗi khi bạn quên khăn ở nhà, bây giờ lại tới lượt Chanyeol.
- Em có chuyện buồn sao? – Chanyeol nhìn bạn. lo lắng hỏi
- Ko có gì
- Đừng tự lừa dối bản thân, như thế càng khiến mình đau buồn thêm đấy! – Chanyeol vỗ vai bạn
- …
- Đừng đuổi theo quá khứ, hãy để hạnh phúc có cơ hội đuổi kịp chúng ta! – anh cười, ngẩng mặt lên trời rồi đứng dậy – Anh đi trước đây! Cái khăn em cứ cầm mai trả sau cũng được.
Bạn ko nhìn anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Hức hức hức…
Bạn khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống khóe môi. Chanyeol đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn vào, đôi mắt hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.
“t/b. Ko biết từ lúc nào, tôi đã rất thích em. Em chịu quá nhiều tổn thương rồi. Hãy cho hạnh phúc một cơ hội, hãy để tôi là người bảo vệ và mang lại hạnh phú cho em nhé!”
*to be continute*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro