[short ima][ Chanyeol ] Xin lỗi!(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3
Bạn thở dài, quay người đứng dậy đi ra khỏi lớp. Jongin đứng lặng trước bàn của bạn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hắc khí bay quanh người.
''Đồ ngu! Mày tự chia tay cô ấy, giờ lại đến nói muốn quay lại. Câu chia tay mày nói dễ như hát ý, Jongin ạ!''
Lời của thằng bạn thân Sehun cứ lởn vởn quanh đầu của Jongin khiến anh ko thể suy nghĩ được vấn đề gì. Anh nhắm mắt, cố xua câu nói của Sehun ra khỏi đầu rồi quay người đi ra khỏi lớp bạn.
''Gió...
Tuyết...
Lạnh...
Cô đơn...
Đau khổ...''
Bạn như một đứa vô hồn ngồi lẩm nhẩm mấy cái từ mang cảm giác lạnh lẽo kia, đôi mắt lạnh tanh nhìn xa xăm trên bầu trời. Hận anh? Bạn có thể hận anh được sao? Nếu được bạn sẽ nguyền rủa Jongin cho tới chết chứ ko cần hận gì hết. Thật nực cười! Bạn khẽ nhếch mép, từ cổ họng vang lên một vài câu nói khẽ
''Nobody can understand me...Nobody can love me...But you can?! You can do everything for me...''
- Lại bùng học lên đây sao? - Chanyeol ko biết ngồi cạnh bạn từ lúc nào, mặt cười tươi roi rói
- ... - bạn ko nói gì
- Lần sau nói làm ơn to to ra cho anh nghe với nhé? - Chanyeol nhìn bạn, cười ma mãnh - Nhìn miệng em khó dịch quá!
- Anh nghe được những gì?
- Nobody can understand me, nobody can love me, but you can?! - Chanyeol nhớ lại - You can do everything for me...
- ... - bạn im lặng, khép đôi mi, tránh nhìn ánh mắt của Chanyeol
- Em muốn nói với Jongin à? - anh cười buồn
- Ko!
- Tại sao vậy?
- Anh ta...ko phải là người đó! - bạn nói như đứa vô hồn
- Anh có thể biết...người đó là ai chứ? - Chanyeol nhìn bạn, giọng vẻ thất vọng
Chanyeol luôn luôn nhìn thẳng vào mắt bạn bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt ấm áp, tinh nghịch, nhưng riêg bạn, ánh mắt ấy lại hoàn toàn khác. Chanyeol nhìn bạn ko chỉ bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm của anh mà còn bằng trái tim của mình. Chanyeol hi vọng sẽ có ngày, bạn nhận ra tình cảm của anh. Và ngày anh mong đợi...cuối cùng đã đến...
- Anh có thể biết chứ? - Chanyeol lặp lại câu hỏi
- Park... - bạn vẫn nhắm mắt, vế sau bị nghẹn lại mất một lúc - Chanyeol!
- O///O - anh trố mắt nhìn bạn
- ... - bạn mở mắt, nhìn thẳng vào mắt anh - Park...Chan...Yeol...
1s...2s...3s...
Bạn nhìn con người đối diện, hơi mỉm cười, mặt đỏ bừng đứng dậy đi khỏi. Chanyeol đang trong tình trạng...đơ toàn thân khi nghe bạn nói vậy nhưng rồi được kéo trở về hiện tại rất nhanh. Anh nhanh chóng tóm được bàn tay lạnh buốt của bạn kéo ngược lại làm mặt bạn áp vào ngực anh. Viễn cảnh ngày đầu gặp nhau lại được một lần nữa tái diễn. Nhưng...hoàn toàn khác biệt. Chanyeol ôm chặt bạn trong vòng tay vững chãi của mình, mặt hớn hở vẻ mãn nguyện gục đầu vào mái tóc đen mượt của bạn
- t/b...cảm ơn em! Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh - Chanyeol nghiêm túc - Anh nguyện làm tất cả...cho em...được chứ?
- Anh...làm sao vậy? - bạn ngơ, tế bào toàn thân thẳng đứng
- t/b...anh có điều này muốn nói!
- ....
Bạn im lặng, mặt vẫn áp vào ngực Chanyeol một cách rất...ko thể tự nhiên hơn. Bỗng tay anh nhẹ lướt trên má bạn rồi nâng cằm bạn lên, để mặt anh đối diện với mặt bạn. Mắt đối mắt, cảm xúc đối cảm xúc, viễn cảnh quá đẹp!!!
- ... - bạn im lặng, ngước nhìn anh
- Nghe kĩ nè, anh chỉ nói một lần thôi!
Chanyeol cười tươi, mặt anh cúi dần xuống (hầy, không liên quan tí: bạn đứng với Chanyeol hơi lùn) sát mặt bạn rồi cuối cùng là...chóp mũi anh chạm vào chóp mũi bạn.
Xẹt...xẹt...xẹt....
Tiếng sét rạch qua tim bạn, đầu bạn như ngừng hoạt động tức thì. Môi của Chanyeol chạm vào môi bạn rồi?! Người bạn mềm nhũn, ko thể cưỡng lại nụ hôn của anh, mắt bạn vẫn mở nhưng theo kiểu ngạc nhiên. Nhìn bạn bây giờ đang bất động, rất mất uy mỗi ngày... Bỗng một giọng nói nhẹ lướt qua tai bạn nhưng đủ để bạn...án binh bất động lần nữa
- Anh yêu em!
*end*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro