Baekhyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đang nhìn thẳng vào mặt Baekhyun và nghĩ mấy thứ linh tinh đấy thì anh cũng nhìn bạn và hỏi:
"Em là người mới đến à? Chị Hanni đâu?"
------------------------------------------------
"A, vâng. Xin chào, chị Hanni hôm nay có việc bận, nên nhờ em đến giúp chị ấy ạ." Bạn cười nhẹ, hơi lúng túng vì chột dạ lúc nãy nghĩ xấu anh.
"Vậy à? Em tên gì đấy?"
"Em là Ahn T/b ạ." Bạn vẫn nở nụ cười nhẹ đấy. Trước giờ, bạn rất ít khi nói chuyện với người ngoài. Bạn cũng không muốn tiếp xúc với họ vì bạn cảm thấy các mối quan hệ thật phiền phức nên bạn thường rất "phũ" với người ngoài khi họ bắt chuyện với bạn. Và anh cũng không phải ngoại lệ.
"
T/b à, em với chị Hanni là gì đấy?"
"Chị Hanni là chị họ của em ạ."
"T/b năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 19 tuồi ạ."
"T/b, nhìn em dễ thương lắm í."
"Em cảm ơn ạ." Mặt bạn vẫn cái biểu cảm cười nhẹ. Anh hỏi gì bạn trả lời đấy.
"T/b đã có..."
Baekhyun đang nói thì Jongdae ngồi bên cạnh anh, khều khều: "Đến giờ rồi kìa ông nội, cứ ở đấy mà "tám"." Rồi Jongdae quay sang phía bạn, cười mỉm. Bạn ngẩn ngơ vì nụ cười tỏa nắng của anh. Thật đúng là đẹp trai quá đi mà. Đang suy nghĩ linh tinh,bạn thấy các fan đã xếp hàng lên nhận chữ kí của các anh rồi thì cũng quay lại với công việc của mình.
Nửa tiếng sau, nhân lúc chưa có fan đến, Baekhyun quay lưng lại đằng sau:
"T/b ơi, lấy hộ anh chai nước được không? Chai nước của anh hết rồi."
"Vâng." Bạn nghe anh nói rồi đi ra đằng sau lấy hai chai nước. Bạn cũng khát khô họng rồi.
Bạn cầm hai chai nước ra, đưa cho anh một chai. Anh mở nắp, uống một hơi hết nửa chai. Trong lúc đấy, bạn cũng mở chai nước ra uống. Chết tiệt! Sao cái nắp lại chặt thế này không biết. Bạn bất lực, định đặt chai nước sang một bên thì nghe tiếng anh nói:
"Đưa đây anh mở cho."
Anh vừa nói, vừa chìa tay ra, giật nhẹ chai nước từ tay bạn. "Pặc" nắp chai đã được mở ra dễ dàng trong tay anh. Anh đưa cho bạn, bạn nói "cảm ơn". Trong lúc không khí có hơi cổ quái vì bạn hơi lạnh lùng thì....
"Baekhyun oppa ah!"
Anh quay người lại, là Aeri. Anh vui vẻ kí tặng cho bạn fan đấy. Còn bạn, vừa uống nước, vừa suy nghĩ tại sao trên đời này lại có người lắm chuyện như cái tên này.
Rồi buổi fansign cũng kết thúc. Mọi người chuẩn bị ra về. Bạn vì không phải nhân viên nên cũng được về sớm. Bạn tạm biệt mọi người rồi rời địa điểm tổ chức fansign. Khi đi đến hầm đậu xe, bạn cúi đầu, nhắn tin với chị họ: "Chị yêu dấu! Em đã hoàn thành nhiệm vụ. Mong chị hậu đãi theo đúng hợp đồng đã kí." Bạn cười, tắt điện thoại đi, khi đang định cất điện thoại vào túi thì....
"Bẹp." Bạn quay sang nhìn, thoáng giật mình, là Baekhyun. Tại sao anh lại đứng sát bạn như thế này? Bạn đang định chào hỏi rồi đi về thì...
"Cẩn thận!" Anh nói to, chắn hết người bạn, rồi bạn lại nghe thấy tiếng "Bẹp.". Bây giờ bạn mới nhìn kĩ, thì ra có người ném trứng vào bạn. Là anh cứu bạn kịp thời. Bạn đang định vòng ra đằng sau lưng anh để giúp anh lau vết bẩn trên áo thì bị anh giữ lại. Anh bóp chặt cổ tay bạn: "Từ từ, bọn nó chưa đi hết đâu." Bạn nghe anh nói thì cũng hơi hoảng. Từ trước đến nay, bạn luôn sống tốt, được mọi người yêu quý nên khi chuyện này xảy ra bạn cũng hoảng thật. Bạn đứng ngây người ra. Tầm hai phút sau, anh buông bạn ra rồi bảo: "Bọn nó đi rồi."
Bạn bây giờ vừa sợ hãi lẫn chút ngại vì cái áo của anh. Hôm nay anh mặc mỗi cái áo sơ mi màu trắng. Bạn vòng ra đằng sau: "Em xin lỗi. Áo anh bẩn hết rồi này. "
"Không sao đâu. Trên xe anh có cái áo khác. Em đi theo anh." Đằng nào anh cũng là ân nhân của bạn nên cũng không tiện từ chối.
Đến chỗ đỗ xe của anh rồi. Anh mở cốp xe đằng sau ra, lấy một cái áo thun màu đen ra rồi đóng cốp lại. Anh bảo bạn đợi anh thay xong áo. Anh ngồi vào xe, quay lưng về phía bạn, cởi áo sơ mi ra. Trong lúc anh cởi áo, bạn lấp ló thấy cơ bụng, cơ bắp tay săn chắc của anh. Khi anh đưa áo sơ mi cho bạn, bạn thấy lưng anh vẫn còn dính một ít trứng, bạn bảo: "Anh đợi chút, em lấy khăn ướt, lau cho anh."
Bạn nhanh tay lấy một cái khăn ướt ở trong túi ra, lau sạch lên vết bẩn trên lưng anh. Vẫn cảm thấy áy náy, bạn lúng túng nói "xin lỗi" với anh. Anh chỉ bảo "không sao đâu"
Sau khi xử lí xong xuôi, anh bắt bạn phải để anh chở về nhà. Từ bé đến giờ, bạn chưa bao giờ về đêm với một người đàn ông nào cả nên trước lời đề nghị của anh, bạn có chút khó xử.
"Nào, lên xe nhanh, anh chở về. Muộn thế này mà em còn đòi đi một mình về à?"

#Bánh 🍰
Tui cắt đấy, hí hí. Vote đi rồi tui ra tiếp 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro