Kai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô được lắm Han T/b! Coi như cô lợi hại. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chơi đùa cô thôi. Nói xong, đôi môi của anh khẽ nhếch lên một đường cong ma mị.
————————————————
"Ưmmm, thật thoải mái!"
  Sau một ngày đầy mệt mỏi, bạn cuối cùng cũng lết được cái thân về khách sạn. Tắm rửa xong xuôi, bạn đặt lưng lên giường, cảm thấy đôi mắt nặng trĩu xuống, thật là buồn ngủ a!
  Đang mơ màng ngủ bạn cảm thấy dường như có tiếng động. Lười biếng mở mắt dậy, là tiếng gõ cửa. Bạn cầm điện thoại lên, mới có 2:30 sáng thôi mà.
"Cạch."
  Tiếng cửa vang lên, một thân hình cao lớn đi vào trong phòng bạn. Lần này, bạn tỉnh ngủ hẳn. Trước mặt chính là tên Jongin đáng ghét đó.
"Anh lên đây làm gì? Biết mấy giờ rồi không mà còn làm phiền người khác? Mời anh đi dùm."
"Cô làm gì mà căng thế? Vòi nước nhà vệ sinh phòng tôi bị hỏng rồi. Tôi muốn tắm. Cho tôi tắm nhờ, được không?"
  Bạn đang định cãi lại thì đã thấy anh đi vào nhà vệ sinh. Bạn kéo áo anh lại, định lôi đầu anh ra khỏi phòng. Nhưng sức lực một cô gái 1m64 làm sao mà địch lại nổi anh.
  Bạn không những không lôi được anh ra khỏi nhà, mà còn bị lực của anh kéo theo vào nhà vệ sinh. Bạn hoàn hồn, thấy sắp bị lôi vào đến cửa nhà vệ sinh thì vội thả tay anh ra, bất lực chửi một câu.
  Trong lòng bạn thầm rủa anh. Đúng là đồ lưu manh! Bạn quay về giường, mở hết đèn trong phòng lên rồi ngồi ở đầu giường, trùm chăn kín mít đợi anh tắm xong.
  Bạn buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn phải lôi đầu cái con gấu to xác này ra khỏi phòng đã. Chứ không thì rắc rối to.
  Anh tắm xong, thấy bạn mệt quá đang ngủ ngồi ở trên giường, anh đứng bên cạnh giường ngắm nhìn bạn. Không nhịn được, anh ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve gò má bạn, xoa xoa mái tóc đen láy mượt mà của bạn.
"Haizzzz, đúng là mạnh mồm mà, cái cô bé này. Sao không bao giờ nhẹ nhàng được với tôi chứ? Tôi thật sự đáng ghét vậy sao?"
  Bạn khẽ cựa mình, nhíu mày. Anh đau lòng, thật sự là mệt mỏi như vậy sao? Anh bế bạn qua lớp chăn dày, đặt bạn nằm ngay ngắn trên giường, đắp lại lớp chăn cho bạn, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bạn, rồi quay người đi.
"Đừng đi mà! Đừng bỏ em một mình! Đừng đi! Đừng đi..."
  Tay bạn với lên, nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Anh giật mình quay lại. Là T/b gọi anh sao? Bạn vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Một giọt lệ từ khoé mắt chảy dài ra.
  Thở dài một hơi, anh quay người lại, ngồi xuống bên cạnh bạn, vuốt ve mái tóc bạn rồi thì thầm:
"Không sao, không sao, có anh đây rồi. Anh sẽ không đi đâu hết."
#Bánh 🍰
Tui đã đăng như lời hứa rồi nha ^^ sớm thôi sẽ có phần 3 :>> bộ này có vẻ dài đây :))) vote đi cho tui có động lực hehe. Love you, love youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro